Sau Khi Tôi Trói Định Với Hệ Thống Duy Trì Cốt Truyện

Chương 28

“Nhưng tôi thật sự rất cảm động mà, hu hu hu! Bé Soraaki lần đầu tiên thừa nhận bọn mình là bạn đó!” Hagiwara Kenji vừa gào vừa khóc: “Hơn nữa hôm nay còn làm bản thân lấm lem như thế, lại về nhà trễ thế này, mẹ tôi chắc chắn sẽ mắng tôi mất! Tôi đang khóc trước cho số phận bi thảm của mình thì sao nào!”

“Cậu phiền quá đi!!”

“Rõ ràng là lỗi của Jinpei!!”

“Sao lại thành lỗi của tôi rồi? Tôi có làm gì đâu!”

“Tôi không quan tâm! Tóm lại là tại cậu——Hu oa!!”

Nhìn hai người trước mặt tự dưng cãi nhau, Morofushi Soraaki, người vẫn đang bị Hagiwara Kenji ôm cổ, cúi đầu nhìn quần áo của mình. Trên đó dính đầy bụi bẩn từ áo của Hagiwara Kenji.

Đôi mắt cậu chớp nhẹ một cái: “… Bẩn rồi.”

Hagiwara Kenji sụt sịt mũi, lập tức buông cậu ra, chợt nhận ra rồi vội vàng xin lỗi: “… Xin lỗi nhé.”

Morofushi Soraaki kéo kéo áo, lắc lắc đầu, không biết là ý bảo không sao hay là không tha thứ.

Lúc này, Matsuda Jinpei mới nhớ ra điều quan trọng:

“Vậy rốt cuộc cậu đã nói với bố mẹ cậu chưa đấy?”

Morofushi Soraaki suy nghĩ một chút, nói:

“Tôi đã nói với anh trai tôi rồi.” — về chuyện muốn chơi cùng hai cậu.

Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Hagiwara Kenji đề nghị: “Vậy Soraaki à, cậu có muốn đến nhà tôi không? Ở lại nhà tôi luôn cũng được, đến nhà tôi rồi gọi điện cho gia đình một tiếng nhé?”

Morofushi Soraaki hồi tưởng lại việc Furuya Rei thường xuyên ở lại nhà mình, nhận ra đây là một kiểu giao tiếp bình thường giữa bạn bè, thế nên cậu không do dự mà gật đầu.

Matsuda Jinpei khoanh tay “chậc” một tiếng, không muốn thừa nhận rằng vừa rồi mình cũng định mời, chỉ là đột nhiên nhớ ra nhà mình quá bừa bộn, không tiện tiếp khách.

Hagiwara Kenji lại nói: “Jinpei, cậu có muốn đi không?”

Matsuda Jinpei: “…Hả?”

Hagiwara Kenji cười:

“Ừm… tôi giúp cậu bôi thuốc nhé?”

Dù sao với tình hình của chú Matsuda, cuối cùng Matsuda Jinpei chắc chắn vẫn phải tự xử lý, hơn nữa… chỉ mời mỗi Soraaki thì cứ có cảm giác như bé Jinpei sẽ không vui?

Hagiwara Kenji chớp chớp đôi mắt to rủ xuống, sáng lấp lánh: “Cùng đi đi! Tôi còn chưa từng mời bạn đến nhà chơi đâu!”

Matsuda Jinpei châm chọc: “Thật ra cậu chỉ muốn tụi tôi làm lá chắn để tránh bị bố mẹ mắng chứ gì?”

Hagiwara Kenji lè lưỡi: “Ê ha?”

Matsuda Jinpei lập tức chỉ vào Hagiwara Kenji rồi nói với Morofushi Soraaki: “Cậu thấy không! Lần sau đừng bị vẻ mặt vô tội của cậu ta lừa nữa!”

Morofushi Soraaki chớp mắt khó hiểu: “?”

“Thôi quên đi, nói với cậu cũng vô ích…” Matsuda Jinpei vò đầu: “Vậy lát nữa tôi về nhà lấy quần áo.”

“Bữa tối cũng ăn ở nhà tôi luôn nhé, mặc dù giờ hơi muộn rồi… nhưng mẹ tôi chắc là có chừa lại một phần… chắc vậy?”

Vừa nghĩ đến thảm cảnh sắp phải đối mặt, Hagiwara Kenji lại muốn khóc.

Hu hu, trên đời đáng sợ nhất chính là mẹ khi nổi giận!

Không ngoài dự đoán, khi Hagiwara Kenji len lén mở cửa nhà thì bị mẹ mình ngồi trên ghế sô pha với gương mặt lạnh lùng dọa giật mình.

“Hagiwara Kenji.” Mẹ Hagiwara gọi thẳng cả họ tên cậu.