Morofushi Soraaki chống cằm nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi từ trên ghế sô pha nhảy xuống, cầm lấy một cuộn băng mới, ngồi xổm xuống trước chân của Matsuda Jinpei.
Sau đó, động tác của cậu thuần thục đến mức như thể đã luyện tập trong đầu vô số lần, cuối cùng còn buộc một cái nơ bướm đáng yêu.
Matsuda Jinpei: “…”
Hagiwara Kenji: “…Phụt!”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người, Morofushi Soraaki có thể phân biệt ngay tác dụng của từng loại thuốc trong hộp y tế, rồi hỏi: “Cậu có muốn uống thuốc kháng viêm không?”
“…Chỉ là vết thương nhỏ, không cần thiết.” Matsuda Jinpei quay mặt đi, có vẻ hơi ngượng ngùng.
Nếu là Hagiwara Kenji bôi thuốc, cậu ta còn có thể than phiền đôi câu, nhưng nhìn Morofushi Soraaki với gương mặt bình thản giúp mình xử lý vết thương, cậu lại cảm thấy… không dám phản đối.
Cậu cũng không rõ vì sao, nhưng có linh cảm rằng nếu từ chối, có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ.
Matsuda Jinpei quyết định tin vào trực giác của mình, không hề hay biết rằng Morofushi Soraaki đã từng xem anh trai mình xử lý vết thương cho bạn bè vô số lần, và hoàn toàn thấm nhuần câu nói của anh: “Trong một số trường hợp, có thể sử dụng bạo lực.”
Sau khi xử lý vết thương xong, mẹ Hagiwara dịu dàng nhắc nhở bọn trẻ rằng có thể đi ngủ rồi.
Phòng của Hagiwara Kenji đối với trẻ con thì khá rộng, nhưng khi ba đứa cùng chen vào, đột nhiên lại có vẻ hơi chật chội.
“Giường hình như không đủ chỗ cho ba người đâu.” Hagiwara Kenji giơ tay hỏi: “Vậy tối nay ai muốn ngủ chung với Kenji nào!”
Tuy nhiên, Matsuda Jinpei và Morofushi Soraaki đều không có phản ứng gì. Trước khi Hagiwara Kenji kịp nói câu thứ hai, mẹ Hagiwara đã âm thầm phản bội cậu, ôm hai cuộn chăn gõ cửa bước vào.
Thế là, hai người ngủ dưới sàn, còn trên giường chỉ có mỗi Hagiwara Kenji.
Nhìn hai chiếc chăn trên sàn vì không gian nhỏ hẹp mà dính sát vào nhau, Hagiwara Kenji lập tức không vui.
Sau khi mẹ rời khỏi phòng, cậu liền bò xuống khỏi giường, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình rồi chen vào giữa hai người kia: “Không được bỏ tôi một mình trên giường!”
“…Cậu có trẻ con quá không đấy?” Matsuda Jinpei bị đẩy sang một bên để tránh đè lên vết thương, ngồi dậy nói: “Nếu cậu không ngủ giường thì để tôi ngủ.”
Hagiwara Kenji hừ một tiếng: “Soraaki, cậu thấy không? Tiểu Jinpei đang ngại kìa!”
Matsuda Jinpei: “Ai ngại hả?!”
“Ngại rồi.” Morofushi Soraaki lặp lại với vẻ mặt bình tĩnh.
Matsuda Jinpei: “…”
Cậu quyết định không thèm nói chuyện với hai tên nhóc quậy phá này nữa, bực bội quay lưng lại và kéo chăn lên.
Hagiwara Kenji nhất quyết chen vào giữa hai người, nhìn lên trần nhà sáng trưng rồi bỗng dưng nói: “Ai đi tắt đèn đi.”
Matsuda Jinpei giả vờ không nghe thấy, còn Morofushi Soraaki nghiêng đầu, mặt không biến sắc.
Hagiwara Kenji hiểu ra, bĩu môi, cẩn thận bước qua hai người để tắt đèn rồi lại trở về chỗ cũ.
Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra một vấn đề—ở giữa hai người đồng nghĩa với việc không có đủ chăn để đắp, sau gáy còn có chút lành lạnh.
Hagiwara Kenji khẽ đẩy Matsuda Jinpei, người gần giường nhất: “Jinpei, cậu giúp tổi lấy gối và chăn trên giường xuống đi—”
Matsuda Jinpei phớt lờ cậu.