Cậu bé có đôi mắt mèo đáng yêu mím môi, do dự một lúc rồi khẽ cất tiếng:”…Anh Rei.”
Đây là lần đầu tiên Morofushi Soraaki gọi Furuya Rei như vậy.
Furuya Rei: ”…!!!”
{Lời tác giả:
Thế là Hagiwara tin chắc rằng Morofushi ushicó một ông anh bị “bệnh tuổi teen”.
Ông anh “bệnh tuổi teen”: ”…Hả?”}
Sau khi nói xong, Morofushi Soraaki lách qua khoảng trống giữa Furuya Rei và cánh cửa rồi chạy về phòng mình ở ngay bên cạnh. Cậu trèo lên giường, kéo chăn nhỏ đắp kín người, rồi nhắm mắt lại.
Giấc ngủ của cậu luôn rất tốt, thường thì chỉ cần nhắm mắt một lát là có thể ngủ ngay.
Rồi khi mở mắt ra, cậu lại thấy mình ở bên chiếc xích đu quen thuộc.
Nhưng kỳ lạ là lần này Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei không nhanh chóng xuất hiện như mọi khi, khiến cậu cảm thấy khó hiểu.
Cậu nhớ lại cuộc hẹn hôm qua, chắc chắn cả hai người bọn họ không nói gì về việc hôm nay không đến. Bọn họ cũng đã hẹn đúng địa điểm này, cậu tuyệt đối không nhớ nhầm.
Morofushi Soraaki ngồi trên xích đu một cách chán nản, nhẹ nhàng đung đưa, đầu ngón chân chạm xuống nền cát, ánh mắt hơi rũ xuống. Trong đôi mắt xanh thẳm của cậu phản chiếu màu vàng óng của cát.
Bọn họ thường tụ tập chơi đùa sau giờ tan học của Matsuda Jinpei, đến khi trời sắp tối thì Hagiwara Kenji sẽ vẫy tay chào tạm biệt vì phải về nhà ăn cơm.
Thông thường, bọn họ sẽ có từ nửa tiếng đến một tiếng bên nhau.
Thật ra cũng không hẳn là “chơi”, phần lớn thời gian bọn họ chỉ trò chuyện với nhau. Chỉ là khung cảnh câu chuyện đôi khi là chiếc xích đu, đôi khi là xà đơn ở gần đó, hoặc cũng có khi là cầu trượt.
Matsuda Jinpei thỉnh thoảng sẽ mang theo một quả bóng đá, còn lén mang theo vài linh kiện không rõ là gì.
Nghĩ kỹ lại, thật ra đó đều là những chuyện rất bình thường. Nhưng không biết tại sao, cậu lại cảm thấy… rất nhẹ nhõm.
Trời dần dần tối lại, ánh mặt trời vốn chiếu rọi bãi cát vàng rực cũng dần biến mất.
Không biết bây giờ là tháng mấy, nhưng thời tiết có chút lạnh. Morofushi Soraaki buông sợi xích sắt lạnh buốt, chống tay lên cạnh ván gỗ của xích đu, thỉnh thoảng đá nhẹ vào cát dưới chân.
Biết vậy đã mang theo sách đến đây, ít nhất cũng có cái để gϊếŧ thời gian. Morofushi Soraaki nghĩ thầm.
Công viên nhỏ này khá hẻo lánh, thậm chí có thể coi là bỏ hoang, nên ngày thường gần như không có ai lui tới, xung quanh cũng không có đèn đường để chiếu sáng.
Thậm chí nếu nửa đêm đi qua đây, nhìn còn giống như cảnh mở đầu của một bộ phim kinh dị.
… Hôm nay bọn họ chậm quá.
Morofushi Soraaki không có đồng hồ, cảm giác về thời gian cũng không tốt lắm, nên cậu không thể phân biệt được bây giờ là mấy giờ.
Ngay khi cậu ngáp đến lần thứ ba, không xa vang lên tiếng nói chuyện.
“… Giờ này rồi, chắc chắn cậu đã về nhà từ lâu.”
“Nhưng đến xem một chút vẫn tốt hơn mà.” Hagiwara Kenji than phiền: “Chẳng phải tại tìm cậu quá lâu sao… Rốt cuộc cậu bị nhốt trong đó kiểu gì vậy?”
“Chuyện đó là lỗi của tôi à?”
Khi hai người đến gần, cả Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đều tròn mắt kinh ngạc khi chạm phải ánh nhìn của Morofushi Soraaki, người vẫn đang lặng lẽ ngồi trên xích đu.