Sau Khi Tôi Trói Định Với Hệ Thống Duy Trì Cốt Truyện

Chương 25

Nghĩ lại lúc bằng tuổi em trai, anh cũng từng giấu ba mẹ và anh trai, kéo Zero lén lút đi chơi ở quán net, cảm giác nổi loạn ấy… anh hiểu mà. Thế nên anh quyết định không vạch trần thằng bé.

Nghe Soraaki giải thích có phần lộn xộn, nhưng Hiromitsu lại càng thêm vui vẻ: “Đương nhiên họ không phải NPC!”

“Họ là người chơi đấy, Soraaki.” Giọng điệu anh nhẹ nhàng hơn: “Soraaki có thích chơi cùng họ không?”

“…Thích là gì?”

“Là khi chơi với họ, em cảm thấy rất thoải mái. Dù chẳng làm gì cả, em vẫn thấy thư giãn, vui vẻ.” Hiromitsu mỉm cười: “Em có cảm giác đó không?”

Soraaki chần chừ một lúc rồi khẽ gật đầu.

“Vậy thì tốt quá rồi.” Hiromitsu cười, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em trai: “Đó chính là ý nghĩa của tình bạn.”

“…Giống như anh với Furuya Rei sao?” Soraaki lại hỏi.

Morofushi Hiromitsu sững người, sau đó khóe mắt cong lên thành một đường cong đẹp mắt, nhẹ gật đầu: “Ừ, chính là cảm giác của anh khi ở bên Zero.”

“Dù chẳng làm gì cả, chỉ cần ở bên nhau, anh vẫn thấy rất thoải mái và vui vẻ.”

“Thế nên anh luôn hy vọng Soraaki có thể kết bạn—bạn bè có thể không hoàn hảo, có thể có người không thích họ, nhưng chỉ cần em thích chơi với họ, không quan tâm đến những lời nhận xét bên ngoài, tự dùng đôi mắt của mình để nhìn nhận xem người đó có phù hợp làm bạn hay không, thế là đủ rồi.”

“Bạn bè có thể ở bên em rất lâu, hoặc cũng có thể rời đi bất ngờ vào một thời điểm nào đó. Nhưng chỉ cần khoảng thời gian bên nhau đủ vui vẻ, vậy là đủ rồi.”

“Các mối quan hệ giữa con người rất kỳ diệu, đến anh cũng không thể giải thích rõ ràng.” Morofushi Hiromitsu mỉm cười, nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán của em trai.

“Anh không phải là người toàn năng, không thể đưa ra câu trả lời hoàn hảo cho mọi thứ, cũng không chắc chắn sẽ đáp ứng được kỳ vọng của em.”

“Thế nên, Soraaki, có những điều em cần phải tự mình cố gắng, thử chạm vào.” Giọng nói của anh dịu dàng như làn gió: “Anh hy vọng Soraaki luôn luôn vui vẻ.”

“Chỉ vậy thôi là đủ.”

Morofushi Hiromitsu nhìn vào đôi mắt màu xanh lam, gần như giống hệt mình, trong đôi mắt non nớt ấy mang theo chút mơ hồ, nhưng dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Có những đạo lý không thể chỉ dùng lời nói để diễn đạt một cách rõ ràng.

Morofushi Soraaki không hoàn toàn hiểu hết, nhưng cậu đã hiểu một điều.

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy Morofushi Hiromitsu, thì thầm: “Anh rất thích Furuya Rei. Nếu em không thích anh ấy, anh cũng sẽ không vui, đúng không?”

Morofushi Hiromitsu khựng lại: “Hả?”

“Không phải là Soraaki ghét anh ấy, chỉ là… anh ấy đã cướp mất anh trai của em.”

Morofushi Soraaki dụi đầu vào cổ Morofushi Hiromitsu, mái tóc mềm mại của cậu nhóc khiến Hiromitsu cảm thấy hơi nhột.

“Nhưng… em sẽ cố gắng hiểu những gì anh trai nói.”

Morofushi Soraaki nhảy khỏi vòng tay anh trai, lạch bạch bước đi trên đôi dép bông rồi kéo cửa ra.

Đúng lúc đó, cậu chạm mặt Furuya Rei vừa mới tắm xong trở về. Furuya Rei trông có vẻ hơi ngạc nhiên.

”…Soraaki?”

Morofushi khựng lại, tay vẫn nắm lấy tay nắm cửa, ngẩng đầu lên nhìn Furuya Rei—người cao hơn cậu rất nhiều.