Sau Khi Tôi Trói Định Với Hệ Thống Duy Trì Cốt Truyện

Chương 24

Có lẽ vì không còn “bạn” nữa, hệ thống để cậu ngồi thêm vài phút trên xích đu, rồi nhanh chóng đưa cậu trở về.

Cảm giác đến thế giới khác giống như một giấc mơ tỉnh táo, không gây áp lực lên cơ thể, chỉ khiến cậu có chút thiếu tinh thần.

Thậm chí, mỗi lần như vậy, dù ở thế giới khác bao lâu, khi tỉnh dậy, thời gian vẫn là buổi sáng—trừ khi bị đánh thức đột ngột như khi gặp ác mộng.

Vì vậy, chất lượng giấc ngủ của cậu rất tốt, cơ thể có đủ thời gian nghỉ ngơi. Sự mệt mỏi về tinh thần cũng chỉ là… trong đầu lại có thêm một phần ký ức, khiến cậu cần chút thời gian để chấp nhận và sắp xếp.

—Đây mới là lý do khiến cậu thường xuyên thất thần.

Cậu không muốn ghi nhớ quá nhiều thứ, nên thích đối diện với những hình ảnh có quy luật hơn.

Ví dụ như bóng tối cũng khá tốt, khi nhắm mắt nghỉ ngơi, không nghe thấy gì, mọi thứ yên tĩnh, có thể khiến cậu bình tĩnh hơn.

Như vậy, ký ức trong đầu sẽ không trở nên hỗn loạn.

Chỉ là, khi càng lớn, những chuyện cậu trải qua, những ký ức cậu có càng nhiều, cậu luôn cảm thấy sau này sẽ càng mệt hơn.

Nhưng… cậu không ghét chuyện đi đến thế giới khác. Dù có thêm một phần ký ức phiền phức, cậu cũng không thực sự ghét điều đó.

Morofushi Soraaki xuống giường, mặc đồ ngủ đi đến cửa phòng anh trai, gõ hai lần, nhưng không nhận được phản hồi. Cậu ngẩn người, rồi mới chợt nhớ ra cuộc trò chuyện tối qua trên bàn ăn—anh trai đã nói hôm nay có tiết học, nên sẽ ra ngoài từ rất sớm.

Vậy là anh trai không có ở nhà, đành đợi đến tối rồi hỏi vậy.

Morofushi Soraaki buông tay xuống, mang dép lê lạch bạch đi xuống lầu, nhưng ngay lập tức bị mẹ gọi lại: “Phải rửa mặt trước đã nhé!”

Thế là cậu lại ngoan ngoãn quay lên.

Cả ngày lại trôi qua trong việc đọc sách và thất thần. Đến khi Morofushi Hiromitsu trở về, đã là năm giờ chiều.

Nhìn thấy Furuya Rei đứng phía sau anh trai, Morofushi Soraaki chớp chớp mắt, rồi quay mặt sang chỗ khác.

Furuya Rei: “… Ầy, vậy là, quả nhiên em ấy ghét mình rồi sao?”

Thấy người bạn thân có chút tổn thương, Morofushi Hiromitsu nặng nề vỗ vai Furuya Rei: “Thế nên, Zero à, cậu còn phải cố gắng nhiều đấy.”

Hoàn toàn không hiểu rằng mình bị giận lây chỉ vì sự kiện trên sân thượng trước đó, Furuya Rei thở dài: “… Mình sẽ cố hết sức.”

Sau bữa tối, Morofushi Soraaki gõ cửa phòng của Morofushi Hiromitsu.

Lúc này, Furuya Rei đã đi tắm.

Morofushi Hiromitsu hơi ngạc nhiên: “Soraaki?”

Morofushi Soraaki ngoan ngoãn ngồi trước mặt anh trai, rồi hỏi: “Anh, trong trò chơi, ngoài NPC ra thì còn có người chơi nữa, đúng không?”

“Đúng vậy.” Morofushi Hiromitsu nheo mắt cười: “Sao thế?”

Đôi mắt Soraaki lộ ra vẻ hoang mang: “Vậy… những người mà ngày nào cũng hẹn em chơi vào ngày mai… không phải NPC, mà thực ra là người chơi sao?”

Morofushi Hiromitsu: …!

Đôi mắt anh sáng lên: “Hửm? Em có thể kể chi tiết hơn không? Như vậy anh mới có thể xác định được.”

Thực ra, Morofushi Hiromitsu rất muốn bảo em trai cho anh xem thử trò chơi đó. Nhưng trông Soraaki có vẻ đã có bí mật của riêng mình, không muốn cho anh biết.