Sau Khi Tôi Trói Định Với Hệ Thống Duy Trì Cốt Truyện

Chương 21

Chiều hôm đó, khi Morofushi Soraaki lại đến công viên như thường lệ, chỉ ngồi đợi vài phút đã thấy hai cậu bạn Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei xuất hiện với vẻ mặt đầy nghiêm túc.Morofushi Soraaki: “?”

Hagiwara Kenji nhớ lại các tình tiết kinh dị trong phim, ngăn không cho Matsuda Jinpei hỏi thẳng, mà trước tiên nhìn xuống đất kiểm tra bóng của Morofushi Soraaki — may quá, có bóng!

Lúc này Hagiwara Kenji mới mở lời: “Soraaki này, nhà cậu ở đâu vậy?”

“Không ở đây.” Soraaki ngồi trên xích đu, đung đưa nhẹ nhàng và trả lời thành thật.

“Ý cậu là rất xa sao?” Kenji tiếp tục hỏi.

“Không phải.” Soraaki không nói nhiều, nhưng mỗi lần bị hỏi đều trả lời theo suy nghĩ của mình.

Vì vậy, khi Hagiwara Kenji tiếp tục truy hỏi, Morofushi Soraaki lần nữa trả lời: “Là không thuộc thế giới này.”

Lần này, ngay cả Matsuda Jinpei, người luôn giữ vững thế giới quan khoa học cũng im lặng.

“Đợi đã, tôi nghe nhầm rồi hả?” Matsuda Jinpei ngập ngừng hỏi.

“Tai cậu bị cát lọt vào à?” Morofushi Soraaki nghiêng đầu: “Tôi nói, không thuộc thế giới này.”

Nụ cười trên mặt Hagiwara Kenji đột nhiên đông cứng lại: “Hả?”

Nhận ra sự nghi hoặc của Morofushi Soraaki, ý thức rằng câu hỏi như vậy sẽ không nhận được câu trả lời dễ hiểu, Hagiwara Kenji đổi sang câu hỏi khác: “Vậy cha mẹ của Soraaki thì sao? Trước đây cậu có nói là cậu có anh trai đúng không?”

“Họ cũng không ở thế giới này.” Morofushi Soraaki cực kỳ thành thật.

Lần này, cả Matsuda Jinpei lẫn Hagiwara Kenji đều im bặt.

“Xin, xin lỗi…” Trong mắt Hagiwara Kenji gần như lập tức tràn ngập sự bối rối và áy náy: “Tôi không biết…”

Morofushi Soraaki không hiểu, nhìn Hagiwara Kenji như sắp khóc: “Sao lại xin lỗi? Cậu sao thế?”

“…” Matsuda Jinpei kéo cổ áo Hagiwara Kenji ra sau một chút, chủ động nói thẳng vào vấn đề kỳ quặc này: “Tên này nghi ngờ cậu là ma, vì mỗi ngày cậu chỉ xuất hiện vào thời điểm này.”

Morofushi Soraaki nghiêm túc trả lời: “Bởi vì chúng ta đã hẹn nhau vào giờ này.”

“Vậy những thời gian khác thì sao?”

“Ở nhà.”

Hagiwara Kenji ngơ ngác: “Hả?”

Matsuda Jinpei thở dài: “Vậy là cậu chưa chết, không phải ma, đúng không?”

Morofushi Soraaki càng thấy lạ, đáp: “Chưa, không phải, đúng thế.”

Matsuda Jinpei: “Vậy cha mẹ cậu ở đâu?”

Morofushi Soraaki: “Ở nhà.”

Matsuda Jinpei: “Anh trai cậu thì sao?”

Morofushi Soraaki: “Một người đi làm, một người đi học.”

Matsuda Jinpei: “Vậy là bọn họ đều còn sống đúng không?”

Morofushi Soraaki: “… Ai đã chết sao?”

Matsuda Jinpei bật cười: “Nghe thấy chưa, Hagiwara?”

Hagiwara Kenji: “…”

Hagiwara Kenji: “………..”

Hagiwara Kenji im lặng ngồi xuống một góc, vẽ vòng tròn trong cát: Thật, thật xấu hổ quá…!!

Nhận thấy Morofushi Soraaki rất sẵn lòng trả lời mọi câu hỏi, Matsuda Jinpei tiếp tục truy vấn: “Thường ngày cậu đến đây có phiền phức không?”

Morofushi Soraaki nghĩ một chút, cậu đến đây trong lúc ngủ: “Cũng tạm.”

Matsuda Jinpei: “Nếu thế… bình thường cậu có đi học không? Trường của cậu ở đâu?”

“Tôi nghỉ học rồi.” Morofushi Soraaki nhảy xuống khỏi xích đu, đi tới sau lưng Hagiwara Kenji, kéo cổ áo cậu ta, giống như Matsuda Jinpei vừa làm: “Tôi không thích trường học.”

“Trùng hợp thật, tôi cũng không thích lắm.”

Matsuda Jinpei bật cười, rồi đột nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng, liền hỏi: “Nói mới nhớ, cậu vừa nói họ không ở thế giới này, ý cậu là sao?”