Sau Khi Tôi Trói Định Với Hệ Thống Duy Trì Cốt Truyện

Chương 22

Morofushi Soraaki nghiêng đầu khó hiểu nói: “Bởi vì… đây là trong game mà?"

Hagiwara Kenji vừa mới đứng dậy thì đơ người: “Hả?”

Matsuda Jinpei không ngờ đến lai nghe được câu trả lời như vậy: “Hả?”

Morofushi Soraaki vô tội chớp chớp mắt.

Matsuda Jinpei như vừa hiểu ra điều, nheo mắt lại: “Vậy nên lúc trước cậu đột nhiên đánh tôi—”

“Là cậu đánh tôi.” Biểu cảm của Morofushi Soraaki lập tức trở nên không vui.

Ấn tượng của Morofushi Soraaki về một người chủ yếu dựa vào ấn tượng đầu tiên, vì trí nhớ của cậu rất tốt. Mỗi lần nhìn thấy Matsuda Jinpei, cậu đều nhớ lại chuyện bị đánh khi lần đầu gặp mặt.

Mặc dù không ai cố ý nhắc lại, nhưng trong đầu cậu hình ảnh ấy luôn hiện lên, mọi chi tiết nhỏ nhặt, thậm chí cả hướng gió hôm ấy, cậu đều nhớ như in.

“Rõ ràng sau đó cậu còn ra tay mạnh hơn… Nhưng thôi, đây không phải trọng điểm. Vậy, khi đó, cậu đột nhiên làm như vậy… là vì cậu nghĩ đây là trong game?”

Nhìn Morofushi Soraaki ngoan ngoãn gật đầu, Matsuda Jinpei cảm thấy tay mình hơi ngứa ngáy, nhưng trong đầu lại nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ.

Hagiwara coi Morofushi là ma, trong khi Morofushi coi bọn họ là nhân vật trong game—đúng là kiểu “đôi bên hiểu lầm” lạ đời.

Khi Morofushi Soraaki thầm nghĩ NPC này quá thông minh, Hagiwara Kenji bỗng nói: “Vậy tại sao cậu lại đánh nhau với Jinpei? Dù là trong game, nhưng Soraaki cũng không thể tùy tiện đánh ‘người’ đúng không?”

Morofushi Soraaki chậm rãi chớp mắt: “Ừm.”

Matsuda Jinpei cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Dù thời gian quen biết chưa lâu, nhưng cậu ít nhiều hiểu được tính cách của Morofushi Soraaki. Nghĩ lại, việc Morofushi đánh cậu ta thực sự rất bất hợp lý.

Khi cậu ta định hỏi rõ thì bị Hagiwara Kenji ngắt lời. Hagiwara dường như có bản năng nhạy bén với những chuyện như thế, liền hỏi: “Vậy Morofushi Soraaki, cậu nghĩ chúng tôi là nhân vật trong game đúng không?”

Hagiwara Kenji quan sát đôi mắt ngạc nhiên của Morofushi Soraaki rồi mỉm cười: “Nhưng này, cậu đã từng nghĩ đến khả năng khác chưa?”

Morofushi Soraaki: “… Hả?”

“Trong game, ngoài NPC, không phải còn có… người chơi sao?” Hagiwara Kenji nói.

Hagiwara Kenji bất ngờ đưa ra một luận điểm mà Morofushi Soraaki chưa từng nghĩ đến.

Luận điểm này thực sự dễ hiểu, bởi vì có những trò chơi chơi đơn (offline), nhưng cũng có nhiều trò chơi trực tuyến (online). Anh trai của Morofushi Soraaki trước đây cũng từng hỏi cậu chơi trò gì, với ý định xem có thể chơi cùng nhau hay không.

Hagiwara Kenji không ép buộc Soraaki phải chấp nhận suy nghĩ của mình ngay lập tức. Mặc dù chỉ là một học sinh tiểu học, nhưng cậu có một người chị học cấp hai.

Gia đình của cậu rất gắn bó, mỗi bữa cơm tối đều không phải kiểu im lặng ăn mà không nói chuyện. Cha mẹ thường nói về công việc, còn chị gái và cậu thì hay kể những chuyện thú vị ở trường, luôn nhận được phản hồi tích cực.

Không thể phủ nhận rằng Hagiwara Kenji được yêu mến như vậy phần lớn là nhờ ảnh hưởng từ gia đình.

{Tác giả có lời muốn nói:

Học sinh tiểu học Hagiwara: Tôi nghe chị nói trong lớp có rất nhiều đứa bị bệnh “trẻ trâu”! Tôi biết cách xử lý mà! Vậy nên trước hết, phải khiến Soraaki xem chúng tôi như người thật!}