Chihaya quay sang hỏi mẹ đang đi ngang qua một câu: “Mẹ ơi, gần đây có nhà nào họ Morofushi không?"
Mẹ cô trả lời: “Hửm? Mẹ nhớ là không có mà, sao vậy con?”
Cặp sách trong tay Hagiwara Kenji lập tức rơi xuống đất.
Chihaya nhận được câu trả lời, quay đầu lại thì thấy khuôn mặt tái nhợt của em trai mình. Cô ngạc nhiên, lo lắng hỏi: “Kenji? Sao mặt em trắng bệch thế này? Không khỏe hả?!”
Hagiwara Kenji nhớ lại những lần chơi cùng Morofushi Soraaki, đầu óc non nớt nhưng đầy trí tưởng tượng của cậu — vốn mới xem phim kinh dị cùng chị hôm qua — ngay lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Phớt lờ tiếng mẹ gọi ăn cơm, cậu chạy thẳng đến nhà Matsuda Jinpei, kiễng chân nhấn chuông cửa.
Matsuda Jinpei mở cửa, vẻ mặt khó hiểu: “Hagiwara?”
“Jinpei! Tôi nghi là chúng ta đã gặp ma rồi!”
Matsuda Jinpei: “…Hả?”
Hagiwara Kenji mở miệng nói: “Chính là, cậu không thấy kỳ lạ sao? Bất kể chúng ta đến sớm hay muộn, Soraaki đều chờ sẵn ở đó đợi chúng ta sao?.”
“Còn nữa, chúng ta chỉ thấy cậu ấy lúc hoàng hôn——”
Một công viên bỏ hoang, chỉ xuất hiện tại một chỗ duy nhất, vào đúng giờ chạng vạng… chẳng phải là bối cảnh kinh điển của phim kinh dị sao?!
Matsuda Jinpei cau mày: “Cậu có phải là ngốc không đấy? Công viên là nơi chúng ta hẹn trước, cậu ấy đợi vì hôm trước chúng ta đã hẹn. Còn thời gian thì… vì chúng ta tan học vào giờ đó mà!”
Hagiwara Kenji đáng thương chớp chớp mắt, còn chưa kịp phản bác thì đã bị Chihaya trong bộ đồng phục cấp hai kéo cổ áo: “Xin lỗi nhé, thằng nhóc này có làm phiền em rồi không? Nhà chị đang ăn tối, bọn chị về trước nhé.”
“Khoan đã, chị! Em chưa nói xong mà!”
“Im đi, có gì ngày mai đến trường hẵng nói. Em không biết mẹ sẽ lo lắng sao?!”
Khi Hagiwara Chihaya xuất hiện, Matsuda Jinpei lập tức im lặng, hai má đỏ lên một chút. Nhưng tiếc là trời đã quá tối, không ai nhận ra điều đó.
Chờ đến ngày hôm sau, giờ nghỉ trong lớp, Hagiwara Kenji lại tiếp tục tranh luận với Matsuda Jinpei về vấn đề này.
Đáng tiếc Matsuda Jinpei đối với chuyện này không có mấy hứng thú, mà hỏi ngược lại: “Hôm qua, người đó là chị cậu à?”
“Ừ, là chị tôi, sao thế?” Hagiwara Kenji căn bản không chú ý chuyện này, mà là lại tiếp tục nói: “Tôi thực sự thấy chuyện này quá trùng hợp! Sáng nay tôi còn hỏi mấy bạn trong lớp, ai cũng nói chưa từng thấy cậu ấy!”
“Bởi vì chỉ có chúng ta là đi qua đó trên đường về nhà thôi.” Matsuda Jinpei nhún vai: “Nếu cậu sợ quá thì chiều nay cứ hỏi thẳng đi.”
“…Tôi không phải sợ đâu!” Kenji phản bác, nhưng lòng trẻ con đơn thuần của cậu lại nghĩ đến điều khác: “Tôi chỉ lo nếu Soraaki thực sự là ma… thì cậu ấy chắc chắn rất cô đơn, đúng không? Lúc nào cũng một mình… mà cậu ấy còn nhỏ như vậy…”
Matsuda Jinpei sững lại, cậu nhóc với mái tóc xoăn nhấp nháy đôi mắt to tròn: “Nếu cậu lo, thì chiều nay cứ hỏi thử đi.”
“Hơn nữa, việc không có nhà nào họ Morofushi gần đây, có lẽ là vì nhà cậu ấy ở xa thì sao?”
Hagiwara Kenji thở dài như một ông cụ non: “Hy vọng là vậy…”