“Bản chất của game là để giải trí, mỗi người sẽ có cách chơi khác nhau. Nếu chỉ làm nhiệm vụ thôi thì… cũng khá nhàm chán."
Sau khi bình luận như vậy, Hiromitsu tò mò hỏi: “Nên bây giờ Soraaki đang chơi game sao?"
“Ừm.”
“Vậy em có thể nói cho anh biết đó là game gì không?” Hiromitsu cười, cố gắng dẫn dắt: “Biết đâu anh cũng từng chơi qua đấy.”
Morofushi Soraaki không trả lời, chỉ tay về phía thư viện trước mặt: “Đến rồi.”
Hiromitsu thoáng sững lại, đành tạm bỏ qua chủ đề này.
Morofushi Soraaki không hề kén chọn sách, để tránh việc em trai vào thư viện liền lấy cuốn sách gần nhất, Hiromitsu đã chuẩn bị trước, chọn vài cuốn thú vị mà anh cũng đã đọc qua và thấy phù hợp.
Hiromitsu ngồi đối diện với em trai. Đến giữa chừng, anh ngẩng đầu lên, ngắm nhìn vẻ mặt chăm chú của Morofushi Soraaki, khóe môi anh khẽ cong lên.
Tuy từng được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, và trước 3 tuổi các triệu chứng đều phù hợp, nhưng sau 3 tuổi, ngoài thói quen nhìn chằm chằm vào một hướng, Soraaki trông chỉ giống một đứa trẻ hơi chậm chạp một chút.
Điều anh lo lắng duy nhất là Soraaki không có bạn bè, cũng không chủ động tiếp xúc với ai ngoài người trong gia đình.
Nhưng xem ra… có lẽ cũng không cần quá lo lắng?
Hiromitsu nhìn em trai lật sách chăm chú, đôi mắt xanh lam như mắt mèo của anh cong lên thành một đường đẹp đẽ.
Khi đọc sách thời gian trôi qua rất nhanh chóng, cuộc sống thường nhật tạm nghỉ học cũng rất đều đặn. Đến giờ, Morofushi Soraaki lại về phòng, nằm lên giường, đắp chăn, nhắm mắt lại.
Lần này, cậu lại xuất hiện trong công viên quen thuộc đó.
Nhìn sắc trời, thời gian có vẻ sớm hơn ngày hôm qua một chút. Soraaki ngồi trên xích đu chờ đợi. Một lúc sau, cậu thấy Hagiwara Kenji kéo Matsuda Jinpei chạy đến.
Hagiwara Kenji nhìn cậu với vẻ đầy bất ngờ, vui vẻ nói: “Thật tốt! Tôi thiếu chút nữa còn tưởng hôm nay cậu sẽ không đến cơ!”
“Bởi vì cậu đã mời.” Morofushi Soraaki ngồi trên xích đu, bình tĩnh đáp lại.
Matsuda Jinpei gật đầu chào Soraaki một cách miễn cưỡng, xem như đã chào hỏi.
Kể từ hôm đó, công viên nhỏ bị bỏ hoang này dường như đã trở thành căn cứ bí mật của ba người họ.
Dưới lời mời “Ngày mai cùng chơi” lặp lại mỗi ngày, Morofushi Soraaki luôn đúng giờ xuất hiện ở cùng một địa điểm.
Mà một hôm, sau khi Hagiwara Kenji tạm biệt với nụ cười trên môi, trở về nhà trước khi trời tối.
Hagiwara Chihaya ngồi trên sofa nhìn cậu một cái, nói: “Hình như gần đây em thường về muộn lắm đấy, Kenji.”
Hagiwara Kenji ngoan ngoãn trả lời: “Vì em mới quen thêm bạn mới ạ!”
“Là cậu nhóc nhà Matsuda cạnh bên sao?” Hagiwara Chihaya ngồi trên sofa, vắt chéo chân: “Có vẻ em rất thích nó nhỉ.”
“Không chỉ có Jinpei đâu, còn có cả Soraaki nữa!” Kenji phấn khích giới thiệu với chị gái: “Cậu ấy tên là Morofushi Soraaki, là một cậu bé rất đáng yêu——”
“Chính em cũng là trẻ con mà?”
Chihaya đang học cấp hai, chỉ hơn em trai hai tuổi liền trêu chọc. Nhưng sau đó, cô nghiêng đầu thắc mắc hỏi: “Nhưng gần đây khu này làm gì có nhà nào họ Morofushi nhỉ?”