“Thẩm Ký, lần này ngươi vất vả rồi.”
Nghe bánh bao vừng—không, Ngụy Doanh nói vậy, Thẩm Ký vội đáp:
“Không vất vả, nên làm mà. Ta cũng ăn cơm nhà mình, góp chút sức là chuyện đương nhiên.”
Trong lòng nàng thầm nghĩ, không lẽ hắn lại nghĩ ra cách nào mới để sai khiến nàng nữa chăng?
“Ngươi đừng lo lắng, ta thấy mấy ngày trước tay ngươi bị phồng đỏ lên, nên đã nhờ Vương Nhị thúc mua ít thuốc mỡ. Thúc ấy vừa mang đến, lát nữa ngươi lấy mà bôi.”
Thấy ánh mắt Thẩm Ký càng thêm cảnh giác, Ngụy Doanh liền hạ giọng dịu dàng cười.
Thẩm Ký bị nước miếng làm nghẹn. Trời ơi, đừng cười đẹp thế có được không?
Ngụy Doanh vốn đã là một thiếu niên tuấn tú.
Những ngày gần đây, ăn ngủ đủ đầy, ban ngày lại luyện Ngũ Cầm Hí.
Mặt mày có da có thịt hơn, sắc diện hồng hào, so với mười mấy ngày trước khác biệt rõ rệt.
Vì vậy, không thể nghi ngờ, trông hắn càng đẹp hơn.
Thấy Thẩm Ký ho không ngừng, Ngụy Doanh tốt bụng vỗ lưng cho nàng, cười khổ nói:
“Không sao chứ? Cẩn thận chút.”
Thẩm Ký giật mình, vốn nghĩ hắn là trẻ con nên không đề phòng.
Ai dè trái tim già nua hai mươi mấy tuổi của nàng lại có chút không chống đỡ nổi trước nụ cười của thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi.
Đúng rồi, Ngụy Doanh lớn hơn cơ thể nguyên bản của nàng đúng sáu tuổi, mới mười bốn tuổi rưỡi thôi.
Thực ra, cũng không còn nhỏ lắm.
Mấy ngày trước, Thẩm Ký ra ngoài, có cô nương trong làng còn hỏi thăm sức khỏe của Ngụy Doanh thế nào.
Với một chàng thư sinh như hắn, trong mắt các cô gái ở làng, chắc chắn là một đối tượng rất tốt.
Thế nhưng, Ngụy đại nương dường như không có ý định tìm vợ cho hắn ở trong làng.
Ngày nào bà cũng nhắc đến chuyện thi cử.
Không phải sao, Ngụy Doanh đã bắt đầu tự mình ôn luyện rồi.
Có lẽ đợi hắn thi đỗ tú tài rồi mới nghĩ đến chuyện thành thân.
Bữa tối nay vẫn chưa phải cơm trắng, nhưng cháo đã đặc hơn nhiều.
Thẩm Ký đã thấy mãn nguyện.
Từ một kẻ ăn uống kén chọn, giờ chỉ cần có cháo đặc hơn chút cũng đủ hài lòng, quả thực là một sự thay đổi không nhỏ.
Khi đang nấu ăn, lại có hai đứa trẻ mang thêm năm cân cá đến.
Thẩm Ký nhận cá, rồi lấy từ tay Ngụy đại nương hai văn tiền đưa cho chúng:
“Nhị Cẩu Tử, hôm nay và ngày mai không cần nữa. Ngươi ra ngoài nói với những người khác một tiếng.”
“Được ạ.”
Từ khi xuống sông bắt cá, khẩu phần ăn của Thẩm Ký cũng được cải thiện.
Những ngày này, không chỉ Ngụy Doanh trông khỏe mạnh hơn, mà nàng cũng tăng cân đôi chút, không còn gầy guộc như một cây lau nữa.
Mặt có da có thịt, trông nàng cũng khá hơn nhiều so với khi mới đến Ngụy gia.
Mười cân thịt cá, muốn làm hết thành cá viên cũng mất kha khá thời gian, nên phải chia ra làm trong hai ngày.
Sau đó, cần phải rửa sạch vài cái bát nhỏ, vừa đủ kích cỡ, quan trọng nhất là không bị sứt mẻ để đựng.
Dù gì thì trên trấn, mức sống chắc chắn cao hơn ở làng.
Bát đĩa trông đẹp hơn một chút, đồ ăn cũng dễ bán hơn.
Ngụy đại nương lôi hết bát trong tủ ra cho Thẩm Ký chọn.
Thẩm Ký chọn tới chọn lui mà vẫn không tìm được cái vừa ý.
Đành phải xin thêm vài văn tiền, đến tiệm tạp hóa mua mười cái bát sứ mỏng đẹp mắt.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Ký đã dậy thật sớm cùng với Ngụy đại nương tất bật chuẩn bị.
Để kịp đi chợ phiên sớm, hai người không thể chậm rãi đi bộ được.
Họ nhờ xe bò của Vương Nhị thúc vào thành. Thẩm Ký chưa đến mười tuổi nên được đi miễn phí, còn Ngụy đại nương trả một văn tiền.
Hai chiếc giỏ đựng hàng thì hai người ôm vào lòng để không chiếm chỗ.
Ngoài ra, còn có một chiếc bàn nhỏ, hai chiếc ghế con và một cái bếp nhỏ được xếp chồng lên nhau, tất cả cũng chỉ mất thêm hai văn tiền.
Những người cùng đi chợ nhìn thấy liền hỏi:
“Ngụy đại nương, hai người mang nhiều đồ như vậy, định làm gì đây?”
Cả nhóm cùng đi, chuyện này không thể giấu được.