Nương Tử Giá Hai Lượng

Chương 13

Sau khi Thẩm Ký rời đi, Ngụy đại nương quay sang nói với Ngụy Doanh:

"Doanh nhi, con thấy Thẩm Ký thế nào?"

"Không giống một cô nương nông thôn bình thường, có hiểu biết và cả gan dạ. Tuy có chút khôn lanh, nhưng bản tính rất lương thiện. Con thấy không tệ."

"Vả lại, nàng ấy biết mẫu thân mua nàng về để tránh tai họa, nhưng dường như cũng không mấy bận tâm."

Thực ra, điều này hắn cũng chẳng tin, bởi từ nhỏ đã được dạy rằng không nên tin vào chuyện quái lạ.

Nhưng nghĩ lại, một cô nương nhỏ tuổi mà xem chuyện lớn như vậy là không đáng lo thì thật hiếm thấy.

"Điều nàng ấy lo ngại hơn là sợ mình không có tác dụng, rồi bị bán lại."

"Ừm, con nói nàng ấy không tệ thì chắc là không tệ. Mấy hôm nay trông có vẻ ngoan ngoãn hơn nhiều rồi."

Hôm nay, thu hoạch của Thẩm Ký còn khá hơn hôm qua. Nàng bắt được hai con cá trê dài chừng sáu, bảy tấc.

Thịt cá trê rất mềm và ngọt, nàng đã làm cá viên để nấu cho Ngụy Doanh ăn.

Vì số lượng nhiều hơn dự kiến, cả nàng và Ngụy đại nương cũng được ăn một chút.

Canh cá viên cũng rất ngon, khiến ai nấy đều hài lòng.

Trong nhà không có gia vị gì nhiều, nên Thẩm Ký chọn cách nấu canh.

Dù sao cá tươi đã đủ ngọt nước, không cần thêm nếm gì nhiều.

Tối hôm đó, ba người ăn uống rất vui vẻ.

Từ đó, việc nấu nướng trong nhà thuộc về Thẩm Ký.

Tuy nhiên, "khéo mà không có gạo thì cũng khó mà nấu cháo được". Trong lu không còn bao nhiêu gạo, rau ngoài ruộng thì cũng chỉ có vài loại.

Điều này khiến Thẩm Ký hơi lo lắng, không biết làm sao cải thiện bữa ăn trong thời gian tới.

Sau bữa ăn, Thẩm Ký đến phòng của Ngụy Doanh để thu dọn bát đũa, liền thấy hắn đang nghịch một đoạn dây tơ đỏ cũ.

Hôm nay Ngụy đại nương đi chợ mua một sợi dây mới để xâu lá bùa hộ thân mà Ngụy Doanh đeo trên cổ. Đoạn dây cũ này là thứ được thay ra.

"Thiếu gia, ngài vừa uống canh, đợi một lát nữa ta sẽ hâm nóng thuốc cho ngài."

"Được." Ăn no nê, tinh thần của Ngụy Doanh lúc này khá thoải mái.

Thẩm Ký nhìn đoạn dây đỏ trong tay hắn, mắt bỗng sáng lên:

"Thiếu gia, ngài có thể cho ta cái này được không?"

Ngụy Doanh ngẩn người, đây là đồ hắn từng mang bên người.

"Ngươi lấy nó làm gì?"

Thẩm Ký mím môi, "Ta muốn xem có làm được một loại… à không, một cái kết phúc nhỏ đơn giản không."

Chỉ là một đoạn dây tơ cũ, chắc không đến mức không cho, đúng không?

Thẩm Ký nghĩ đến những kiểu dáng kết dây mà mình từng học qua trên mạng, thầm nghĩ, biết đâu đây lại là một con đường kiếm tiền thì sao.

Ngụy Doanh suy nghĩ một lát rồi đưa đoạn dây đỏ cho nàng:

"Ngươi làm thử đi, ta xem."

Thẩm Ký cầm lấy, bắt đầu tỉ mỉ đan thành một chiếc kết cát tường nhỏ nhắn. Hoàn thành xong, nàng vui vẻ đưa cho Ngụy Doanh xem:

"Thiếu gia, ngài xem, cái này có thể đem đi bán không?"

Kết phúc, ý nghĩa tốt lành. Hơn nữa, màu đỏ rực rỡ, nếu bán giá rẻ một chút, chắc hẳn sẽ có người mua.

Ngụy Doanh nhìn nàng, thầm nghĩ, tay nàng thật khéo léo, có lẽ thực sự có thể bán được.

Một chiếc bán một hai đồng, chắc người trong trấn không cảm thấy quá đắt.

Mà một cuộn dây tơ đỏ cũng chỉ có mười mấy văn tiền thôi.

"Ngươi còn biết kiểu đan nào khác không?"

Thẩm Ký gật đầu:

"Biết chứ, ta biết nhiều kiểu lắm."

Nàng từng rảnh rỗi nghiên cứu rất kỹ về các kiểu kết dây, từ đơn giản đến phức tạp, từ nhỏ đến lớn, tất cả đều từng thực hành qua.

Ngụy Doanh từ dưới gối lấy ra hai mươi văn tiền.

Đây là số tiền hắn từng kiếm được khi giúp người ta viết câu đối cho đám cưới, định để đưa mẫu thân phụ giúp chi tiêu trong nhà.

Nếu Thẩm Ký thực sự có thể dùng dây tơ đỏ để kiếm tiền, thì quá tuyệt rồi.

"Ngươi đi tìm Vương Nhị Thúc ở nhà bên cạnh. Thúc ấy mỗi lần đi chợ đều lái xe đi, nhờ thúc ấy mua giúp một cuộn dây tơ đỏ về."