Khi đại nương đi rồi, Ngụy Doanh bảo Thẩm Ký đỡ hắn ngồi dậy.
Việc tập luyện vận động này, tốt nhất là lúc đầu giấu mẫu thân hắn thì hơn.
Tuy nhiên, hắn đã lâu không vận động, tất nhiên không thể ngay lập tức bắt đầu tập Ngũ Cầm Hí.
Hắn chỉ bảo Thẩm Ký đỡ mình đi dạo quanh sân nhà.
Thẩm Ký chỉ cao đến ngực Ngụy Doanh, phải dùng hết sức mới đỡ được hắn.
Nàng không hiểu sao đại nương lại tin tưởng nàng đến vậy, chẳng sợ nàng bỏ trốn sao?
Hoặc có lẽ, bà quá tin vào nhi tử mình, tin rằng Ngụy Doanh đủ khả năng giữ nàng ở lại.
Chắc là lý do thứ hai. Xem ra bà rất hiểu bản tính bên trong của nhi tử mình, vẻ ngoài thì trắng trẻo nhưng tâm cơ lại rất sâu sắc.
Đi được nửa vòng sân, tiếng thở dốc của Ngụy Doanh đã lớn dần.
"Thiếu gia, cố lên, chúng ta đi hết vòng này rồi nghỉ."
Thẩm Ký cổ vũ hắn, đồng thời cảm nhận được sức nặng của hắn ngày càng nghiêng về phía mình.
Ngài đừng ngã nhé, nếu ngã mà đè lên người ta thì không nói, để đại nương biết được chắc chắn sẽ đánh ta một trận mất.
Cuối cùng, Ngụy Doanh suýt ngã, may mà kịp thời nắm lấy hàng rào. Thẩm Ký vội vàng đỡ hắn ngồi xuống ghế.
Thẩm Ký nói:
"Trước mắt vậy đã, phải từ từ mà tiến. Mặt trời sắp lên rồi, phơi nắng một chút cũng tốt mà."
Ngụy Doanh ngồi thở dốc, Thẩm Ký rời đi để cho gà ăn. Nàng nghĩ, trưa nay có lẽ sẽ nhặt được vài quả trứng.
Haizz, giá như trong tay mình có tiền thì tốt biết bao.
Thẩm Ký nghĩ, nếu vậy có thể tìm cách kiếm chút tiền lẻ một cách lén lút.
"Thẩm Ký!"
"Hửm? Có chuyện gì vậy, thiếu gia?" Thẩm Ký đang rải hạt ngô cho gà, quay đầu lại hỏi.
"Ngươi rất có kiến thức." Ngụy Doanh khẳng định.
"Ờ...," Thẩm Ký khựng lại một chút, rồi đáp, "Nhà ta có một ông lão, mấy chuyện này đều là ông ấy kể cho ta."
Người già trong nhà là báu vật. Lời giải thích này xem ra cũng hợp lý.
Ngụy Doanh không hỏi thêm, chỉ ngồi đó nhìn Thẩm Ký cho gà ăn, rồi lại quét dọn sân.
"Thiếu gia, trong nhà có trứng gà và bột mì. Trưa nay, ta làm bánh trứng cho ngài ăn, được không? Đợi đại nương về, ta lại ra suối bắt cá."
"Ngươi tùy ý làm đi." Món ăn hôm qua Thẩm Ký nấu, hắn rất thích.
Làm xong công việc trong nhà, vẫn còn sớm.
Thẩm Ký kéo một chiếc ghế ra sân ngồi phơi nắng.
Trong sân có một chiếc đồng hồ mặt trời đơn giản, do Ngụy Doanh từng làm.
Những ngày qua, Thẩm Ký dựa vào bóng mặt trời trên chiếc đĩa tròn của đồng hồ để phân biệt thời gian.
Sự thông minh của người xưa thật đáng nể phục.
"Thẩm Ký, sao ngươi lại không biết làm thêu thùa gì cả? Đến mấy việc vá áo sơ đẳng cũng không biết?" Ngụy Doanh thở đều trở lại, lại bắt đầu truy vấn.
Cái này, quả là khó mà nói cho suôn sẻ.
"Mỗi người một sở trường, một sở đoản mà. Ta thích làm việc bếp núc, còn thêu thùa thì không giỏi."
Mẫu thân ngài chẳng phải cũng chỉ giỏi mỗi thêu thùa đó sao.
Ngụy Doanh nghĩ đến mẫu thân mình, cảm thấy lời Thẩm Ký nói cũng có phần hợp lý. Có lẽ, trước đây nàng cũng chỉ làm công việc bếp núc thôi.
Buổi trưa, Thẩm Ký làm bánh trứng. Nàng đập một quả trứng vào bột mì, thêm chút hành lá, rồi áp chảo. Vỏ ngoài giòn tan, bên trong mềm mịn, thơm phức.
Ngụy Doanh ăn bánh trứng cùng với nước trà, ăn được khá nhiều.
Đến khi mặt trời chếch về phía Tây, Ngụy đại nương trở về.
Khuôn mặt bà đầy vẻ mệt mỏi, trước tiên đặt gùi xuống, dặn Thẩm Ký đi sắc thuốc, sau đó vào phòng xem Ngụy Doanh.
Thấy sắc mặt hắn hôm nay tốt hơn chút, bà liền vui mừng.
Ngụy Doanh nói rằng là do hắn nhờ Thẩm Ký dìu ra ngoài đi dạo và phơi nắng.
Còn một nguyên nhân nữa là do hôm nay hắn ăn nhiều hơn thường ngày, nhưng điều này không tiện nói với đại nương. Bà vốn luôn tưởng rằng hắn lúc nào cũng ăn sạch thức ăn trong bát.
Thẩm Ký liền đi sắc thuốc. Sắc thuốc ba lần xong, nàng nói với đại nương rằng mình sẽ ra suối bắt cá.
Sau khi được bà đồng ý, nàng mang theo rổ và cái chum lớn rời đi.