Thẩm Ký quen biết Vương Nhị thúc ở nhà bên, thường ngày gặp cũng lễ phép gọi "Nhị thúc".
Nghe nói là đồ mà Ngụy Doanh bên cạnh cần, Vương Nhị thúc dễ dàng đồng ý giúp đỡ.
Ba ngày sau, ông mang về cho Thẩm Ký một cuộn dây tơ đỏ lớn.
Ngụy đại nương nhìn thấy Thẩm Ký sang nhà bên lấy cuộn dây về, liền hỏi:
"Ngươi làm cái gì mà bày trò để Doanh nhi mua thứ này vậy?"
Thẩm Ký liền kể với Ngụy đại nương về ý định đan kết phúc để bán, góp phần giúp đỡ chi tiêu trong nhà.
Nàng cũng không lo Ngụy đại nương sẽ phản đối, vì Ngụy Doanh đã đồng ý, bà chắc chắn sẽ không có ý kiến gì khác.
Quả nhiên, nghe Thẩm Ký nói xong, bà chỉ dặn dò:
"Đừng để ảnh hưởng đến việc làm trong nhà là được."
Vì Ngụy Doanh muốn xem Thẩm Ký đan kết, nên sau khi làm xong việc, nàng cầm dây tơ đỏ đến phòng hắn để làm.
"Xem ra cũng không quá khó, giống như mẫu thân ta ngày trước đan nút dây vậy."
Hắn nhìn Thẩm Ký thoăn thoắt làm, chẳng mấy chốc đã đan ra vài chiếc kết với kiểu dáng khác nhau.
"Đúng là có hơi giống, đều là thủ công đan dệt. Nhưng cái này hay ở chỗ mới mẻ. Quả thật không khó, mấy cô nương trẻ hay nương tử mới cưới mà mua về, tháo ra xem một chút là có thể học được ngay. Vì thế, ta định làm nhiều thêm, chờ phiên chợ lớn lần sau sẽ mang đi bán."
Ngụy Doanh nghĩ ngợi rồi nói:
"Ừm, đến ngày mười chín, mang lên hội chùa bán, có lẽ sẽ dễ bán hơn."
Thẩm Ký cảm thấy việc trao đổi với Ngụy Doanh không có gì khó khăn.
Hắn không có kiểu khinh rẻ tiền bạc như những người đọc sách thường hay tỏ vẻ.
Mà lần này thuốc mới của hắn, Ngụy đại nương có vẻ đã bỏ ra không ít tiền, phải đến tận hiệu thuốc lớn trong huyện để mua.
Hiệu quả của thuốc rõ ràng tốt hơn trước.
Chỉ là, Thẩm Ký không biết Ngụy đại nương lấy tiền ở đâu.
Nghe dân làng nói, khi Ngụy đại nương mới đưa nhi tử đến đây, bà đã bán đi vài món trang sức để mua đất.
Có lẽ bà vẫn còn chút của cải.
Như vậy là tốt nhất, nàng sẽ không dễ dàng bị bán đi nơi khác.
Dù vậy, nàng vẫn phải cố gắng chứng tỏ giá trị của bản thân. Nếu không, nguy hiểm vẫn luôn rình rập.
Ngụy Doanh cất lời:
"Canh cá viên mà ngươi làm cũng rất ngon."
Thẩm Ký vừa đan vừa đáp:
"Nhưng ta không bắt được nhiều cá. Nếu có ai đó giúp ta bắt cá, ta sẽ làm cá viên cho ăn."
Hai con cá trê ấy, ba người họ ăn trong suốt ba ngày.
Để tránh bị hỏng, Thẩm Ký buộc phải cho thêm nhiều muối, rồi đặt bát cá vào một chậu nước mát.
Nếu muốn bán, nàng cũng chỉ có thể bảo quản theo cách này.
May mắn là nàng nhận ra người dân ở đây có khẩu vị khá đậm đà, thích ăn mặn.
Ngoài ra, cá không thể bắt quá nhiều một lần. Thường thì chỉ có thể nuôi giữ được trong ba ngày, sau đó dễ chết. Mà cá chết thì ăn không ngon.
Trước đây, Thẩm Ký chỉ chăm chăm vào việc đan kết, nhưng sau khi nghe Ngụy Doanh nói, nàng nhận ra làm cá viên cũng là một cách để kiếm tiền.
Cá viên sau khi làm xong, có thể bảo quản và mang ra chợ bán.
Nhưng nghề kết dây chắc chắn sẽ ngày càng khó khăn, cần phải không ngừng sáng tạo kiểu dáng mới.
Lần này, nàng dự định chỉ làm mười kiểu, mỗi kiểu làm nhiều một chút.
"Thiếu gia, thuê trẻ con trong làng đi bắt cá, ngài thấy thế nào?"
Vốn liếng đều do Ngụy Doanh bỏ ra, dĩ nhiên nàng phải hỏi ý kiến hắn.
"Có thể. Để mẫu thân ta đứng ra làm việc này, cứ nói là thầy thuốc bảo ta cần ăn nhiều cá."
"Được." Thẩm Ký mỉm cười nhìn Ngụy Doanh, cảm thấy như vừa tìm được một người bạn đồng hành ăn ý.
"Ta phải ra ngoài làm cơm rồi. Làm xong sẽ mang phần cho đại nương."
Sau khi làm xong công việc thêu thùa và thấy nhi tử đã có dấu hiệu khỏe hơn nhờ uống thuốc, lại có Thẩm Ký phụ giúp trong nhà, Ngụy đại nương bắt đầu quan tâm đến việc đồng áng.
Dù sao, nửa cuối năm nay vẫn phải dựa vào ruộng vườn để sống.