Thập Niên 70: Thủ Tiết 3 Năm, Mang Song Bào Thai Đến Quân Đội Tìm Chồng Ly Hôn

Chương 14

Có điều có lẽ do ngồi xổm quá lâu, lúc đứng dậy, thân hình cô loạng choạng một chút, vẫn là Tần Thời Úc nhanh tay đỡ lấy cô.

“Vợ của doanh trưởng Tần, cô không sao chứ?” Lưu Xuân Đào lo lắng nhìn cô.

“Không sao, chỉ là đứng dậy hơi gấp thôi.” Vân Chức Chức xua tay, sau đó nói với Lưu Xuân Đào.

“Chị Xuân Đào, thuốc Tiểu Mãn uống lúc trước, đừng cho thằng bé uống nữa, thuốc đó không có tác dụng với thằng bé, chị có giấy bút không, em viết cho chị một đơn thuốc khác, uống tạm một thời gian đã.”

Lưu Xuân Đào vội đẩy chồng mình một cái: “Mau đi lấy giấy bút.”

Vương Tranh không kịp hỏi han gì thêm, lại thấy sắc mặt con trai so với bình thường tốt hơn rất nhiều, anh ấy lập tức ba chân bốn cẳng chạy vào nhà lấy giấy bút ra.

Bên ngoài sân, không có chỗ nào để đặt giấy.

Lúc này Tần Thời Úc cũng đã hoàn hồn từ cơn chấn động, trong lòng anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng lúc này lại không biết bắt đầu từ đâu.

Thấy Vân Chức Chức nhất thời không biết viết vào đâu, anh đi tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống, để lộ tấm lưng của mình ra, nói: “Đặt lên lưng anh mà viết!”

Vân Chức Chức hơi sửng sốt nhưng cô không phải người câu nệ, lập tức đặt tờ giấy lên lưng anh, cầm bút viết thoăn thoắt một đơn thuốc.

Tần Thời Úc chỉ cảm thấy sau lưng nhột nhột, tốc độ viết chữ của cô rất nhanh, dường như đơn thuốc đó đã sớm nằm lòng trong tâm trí cô.

Anh càng thêm hoang mang, tại sao Vân Chức Chức lại khác xa so với những gì anh biết, cô lại còn biết y thuật!

Vân Chức Chức viết xong đơn thuốc đưa cho Lưu Xuân Đào, nói: “Cách sắc thuốc em đều đã viết trên giấy rồi, trước tiên cho thằng bé uống một tuần, đến lúc đó em sẽ kiểm tra lại cho thằng bé, xem có cần sửa đổi đơn thuốc hay không.”

Lưu Xuân Đào trân trọng nhận lấy đơn thuốc, từ tình trạng hồi phục của Tiểu Mãn, chị thật sự hoàn toàn tin tưởng vào y thuật của Vân Chức Chức.

Chị và chồng đã đưa Tiểu Mãn đi khám rất nhiều thầy thuốc, thậm chí cả kinh thành họ cũng đã đến nhưng kết quả đưa ra đều không khả quan, họ chỉ có thể kê những đơn thuốc điều trị để duy trì sự sống cho Tiểu Mãn, nhưng uống thuốc quanh năm đối với một đứa trẻ sáu tuổi như Tiểu Mãn mà nói, thật sự quá khổ sở.

Người làm mẹ, nhìn sao không đau lòng.

Nhưng hôm nay sau khi Vân Chức Chức châm cứu cho Tiểu Mãn, trạng thái của Tiểu Mãn tốt chưa từng có, nói cậu bé là người bình thường cũng có người tin, đây là điều trước nay chưa từng có.

Trong lòng Lưu Xuân Đào tràn ngập sự cảm kích đối với cô: “Vợ của doanh trưởng Tần, cảm ơn, thật sự cảm ơn em rất nhiều, nếu không có em, Tiểu Mãn nhà chị hôm nay...”

Lưu Xuân Đào nghĩ đến tình trạng của Tiểu Mãn lúc trước, trong lòng lập tức nghĩ mà sợ.

Lúc đó chị thậm chí còn cảm thấy, lần này Tiểu Mãn thật sự sắp rời xa mình rồi.

Vân Chức Chức khẽ lắc đầu, đưa tay xoa đầu Tiểu Mãn, nói: “Đưa thằng bé về nghỉ ngơi đi!”

Lưu Xuân Đào lên tiếng, vội vàng đưa đơn thuốc cho Vương Tranh, bảo anh ấy mau đi bốc thuốc, lại nhìn về phía Tiểu Mãn: “Tiểu Mãn, mau cảm ơn dì đi.”

Tiểu Mãn ngoan ngoãn nói lời cảm ơn.

“Không cần khách sáo! Tiểu Mãn rất dũng cảm, uống thuốc đầy đủ cháu sẽ khỏi thôi.” Vân Chức Chức nói khẽ.

Bệnh tình của cậu bé, chỉ cần nhìn qua là biết ngay từ trong bụng mẹ đã không được bồi bổ đầy đủ, hơn nữa khi sinh ra còn chịu chút khổ sở.

Tuy không rõ nguyên do trong đó nhưng thấy Lưu Xuân Đào để ý đến con trai như vậy, chắc hẳn phải có ẩn tình gì đó không muốn người ngoài biết.