Kế hoạch của Tưởng Vân Tuyết đã bắt đầu.
Dư Niểu Niểu biết mình không thể tiếp tục ở lại nhà họ Tưởng nữa, nếu không chỉ càng bị những mánh khóe của Tưởng Vân Tuyết đẩy xa khỏi gia đình.
Trong lòng mỗi người đều có cán cân riêng. Tưởng Vân Tuyết là con ruột, đây là một sự thật không thể chối cãi. Việc đối đầu trực diện với cô ta là không cần thiết.
Tưởng Vân Tri vừa bước ra khỏi phòng họp thì nghe bảo vệ báo có người tìm anh, là một cô gái siêu cấp xinh đẹp. Nghe đến hai chữ "siêu cấp xinh đẹp", anh liền nghĩ ngay đến Dư Niểu Niểu.
Quả nhiên, đứng ngoài cổng là cô gái nhỏ mặc chiếc váy sơ mi xanh nhạt, đi đôi giày da trắng. Lá rụng đầu thu bay lả tả quanh cô. Cô gái nhỏ yên lặng đứng dưới tán cây, ngắm nhìn phong cảnh.
Trước đây anh không để ý, giờ mới nhận ra cô bé này ngày càng trưởng thành, đẹp như một đóa mẫu đơn quý giá. Sự xinh đẹp của cô khiến người ta không thể rời mắt, chỉ muốn dừng lại ngắm nhìn mãi.
Nhiều năm sống trong nhung lụa đã khiến cơ thể cô phát triển đầy đặn và mượt mà ở những nơi cần phát triển. Bộ quần áo cô mặc cũng trở nên ôm sát, tôn lên những đường cong mềm mại, trước lồi sau vểnh, uyển chuyển duyên dáng. Khí chất rạng rỡ ngày trước, sau chuyện nhận nhầm con, giờ đây đã biến thành một vẻ trầm lặng pha chút u buồn.
Trong mắt Tưởng Vân Tri, dáng vẻ của Dư Niểu Niểu lúc này lại càng khiến người ta đau lòng, càng khiến người ta yêu thích.
Dư Niểu Niểu: "Anh ~”
Giọng nói mềm mại ngọt ngào, làm tim Tưởng Vân Tri khẽ xao động. Trước đây anh chưa từng để ý, hóa ra giọng cô nhóc này lại êm ái và lay động lòng người đến vậy.
Tưởng Vân Tri: "Sao thế?”
Niểu Niểu hơi rũ mắt xuống, đôi môi hồng mềm hơi bĩu ra, rõ ràng là đang không vui.
Dư Niểu Niểu: "Anh ~ em… em không muốn ở nhà nữa.”
Giọng nói ủ rũ, mang theo chút tủi thân và nghẹn ngào.
Tưởng Vân Tri kiên nhẫn hỏi: "Tại sao?”
Dư Niểu Niểu: "Hức… Mẹ không tin em nữa. Rõ ràng tối qua là do Tưởng Vân Tuyết cứ mãi ở trong phòng tắm không chịu ra, em đợi không nổi nên mới không tắm mà đi ngủ trước. Vậy mà sáng nay tỉnh dậy, mẹ lại trách nhầm em, nói rằng tiểu Tuyết bị sốt là do em không gọi người đến giúp. Nhưng em thật sự không biết cô ấy bị sốt, em còn chưa hề vào phòng tắm mà… Mẹ không tin em ~ hức ~ sao mẹ có thể không tin em chứ?”
Đôi mắt cô gái nhỏ rưng rưng nước, giọng nghẹn ngào đầy tủi thân. Nói xong, cô níu chặt lấy vạt áo của Tưởng Vân Tri, cầu xin anh.