Xuyên Nhanh: Tôi Ở Niên Đại Văn Ôm Đùi

Thế giới 1 - Chương 9: Thập Niên 80, Thiên Kim Thật Giả

Buổi tối khi đi tắm, Tưởng Vân Tuyết cứ chiếm lấy phòng tắm ở tầng hai mãi không chịu ra, chẳng biết làm gì ở bên trong. Đợi rất lâu mà vẫn không thấy cô ta ra, Dư Niểu Niểu đành lên giường ngủ luôn.

Sáng hôm sau mọi người nhìn Dư Niểu Niểu với ánh mắt hơi kỳ lạ. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì, thì phát hiện Tưởng Vân Tuyết không ra ăn sáng. Cô vừa định hỏi thì nghe mẹ Tưởng lên tiếng.

Mẹ Tưởng: "Niểu Niểu, tiểu Tuyết tối qua bị sốt rồi."

Sắc mặt của mẹ Tưởng trông không được tốt cho lắm.

Dư Niểu Niểu: "Thật sao? Vậy có cần đưa cô ấy đến bệnh viện không?"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác lại có chút lo lắng của Dư Niểu Niểu, mẹ Tưởng không đoán được thật giả ra sao, liền nắm tay cô hỏi tỉ mỉ.

Mẹ Tưởng: "Mẹ hỏi con, tiểu Tuyết nói tối qua vì bị cảm lạnh trong phòng tắm mà không dậy nổi. Con đi tắm nói sẽ gọi người đến giúp, nhưng con bé đợi trong phòng tắm cả đêm mà con chẳng gọi ai cả. Giờ con bé sốt đến mơ mơ màng màng rồi."

Dư Niểu Niểu: "...Gì cơ? Không phải! Tối qua con hoàn toàn không đi vào phòng tắm mà! Cô ấy chiếm lấy phòng tắm mãi không ra, con chờ mãi không được nên đã đi ngủ luôn. Sao bây giờ xem ý của mẹ lại thành ra là lỗi của con vậy?"

Dư Niểu Niểu nhìn mẹ Tưởng đầy vẻ khó tin. Mẹ Tưởng thở dài, rồi tiếp lời: "Haiz, Niểu Niểu à! Tiểu Tuyết vừa mới trở về, con phải nhường nhịn con bé một chút. Nó đã chịu khổ rất nhiều, con không thể vì một ít lý do gì mà đối xử với nó như vậy được. Lỡ như nó bị sốt mà hại đến sức khỏe thì sao? Thân thể nó vốn không tốt, sống ở nông thôn chẳng có lấy chút dinh dưỡng..."

Ý trong lời nói của mẹ Tưởng rất rõ: những khổ cực mà Tưởng Vân Tuyết phải chịu đều là vì Dư Niểu Niểu, nên cô phải gánh lấy những gì còn thiếu.

Dư Niểu Niểu: "...Vậy nên, mẹ đã mặc định rằng con biết cô ấy bị sốt mà giả vờ không biết, để cô ấy một mình trong phòng tắm cả đêm đúng không?"

Trong mắt Dư Niểu Niểu tràn đầy vẻ tổn thương, làm mẹ Tưởng thoáng đau lòng. Bà ấp úng nói: "Mẹ... mẹ đâu có nói con làm vậy..."

Dư Niểu Niểu: "Nhưng mẹ đang ám chỉ con như thế đấy!"

"Mẹ ơi, con đã ở bên mẹ bao nhiêu năm nay, tính cách con ra sao, chẳng lẽ mẹ không biết? Chỉ dựa vào lời nói một phía của cô ấy mà mẹ đã định tội cho con? Trong lòng mẹ, con thật sự tệ đến mức đó sao?"

Mắt Dư Niểu Niểu ngấn nước, khiến mẹ Tưởng cảm thấy chột dạ. Bà muốn đưa tay xoa mặt cô, nhưng cô khẽ tránh đi.

Mẹ Tưởng: "Mẹ... Niểu Niểu, mẹ không có ý đó đâu."

Dư Niểu Niểu làm vẻ mặt đau lòng, che miệng rồi quay về phòng, bỏ lại mẹ Tưởng đứng ngẩn ngơ nhìn bóng lưng cô, không biết phải làm gì.

Lúc này mọi người đều đã đi làm, mẹ Tưởng ở nhà chăm sóc Tưởng Vân Tuyết, còn Dư Niểu Niểu thay đồ rồi rời khỏi nhà.