Vậy nên khả năng cao là cuối cùng Tưởng Vân Tri chỉ nghe theo ý cha mẹ, cưới một cô gái mà anh cảm thấy thuận mắt để chung sống qua ngày. Nói đơn giản thì, anh không có duyên phận tình yêu thực sự.
Những người như anh, cái gọi là "duyên phận" chỉ là một thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, chỉ để tìm một chỗ đứng trong cuộc đời mà thôi.
Vậy thì cô... hehe... Nếu cô cưới Tưởng Vân Tri, chẳng phải quá tốt sao?
Dựa vào nhân phẩm của Tưởng Vân Tri, cùng mối quan hệ tình cảm sâu sắc suốt bao năm giữa hai người, dù anh không thích cô, chắc chắn cũng sẽ không bạo hành gia đình. Như vậy, cô có thể tránh khỏi những đau khổ đang chờ đợi mình.
Buổi tối sau khi Tưởng Vân Tri tan làm, anh đạp xe về nhà. Vừa đến cổng, anh nhìn thấy một bóng người mặc đồ màu be đứng đó, vừa nhìn thấy anh đã lập tức vẫy tay. Tưởng Vân Tri chẳng hiểu chuyện gì, xuống xe và hỏi: “Có chuyện gì vậy, Niểu Niểu?”
Dư Niểu Niểu: “Anh à, em muốn nói với anh một chuyện.”
Lấy lý do muốn tìm việc làm, Dư Niểu Niểu khoác tay Tưởng Vân Tri, cùng anh trò chuyện bên ngoài. Thấy cô nghiêm túc như vậy, Tưởng Vân Tri cũng bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc.
Dư Niểu Niểu: “Anh, bây giờ em ở nhà không còn thích hợp nữa, em cũng chẳng có tình cảm gì với bên nhà họ Tề, về đó cũng như người xa lạ. Em nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy tốt nhất là ra ngoài tìm một công việc, tốt hơn nữa là có chỗ ở trong ký túc xá của nhân viên. Như vậy sau này em vừa có chỗ để ổn định, vừa có thể thường xuyên về thăm cha mẹ và anh.”
Tưởng Vân Tri nhìn cô em gái như trưởng thành chỉ sau một đêm, không ngờ cô có thể nghĩ xa đến vậy. Chuyện giữa Niểu Niểu và tiểu Tuyết, anh cũng cảm thấy bất lực. Có lẽ đây thực sự là một cách hay.
Tưởng Vân Tri: “Được, mai anh sẽ bắt đầu hỏi xem có công việc nào phù hợp với em không.”
Dư Niểu Niểu: “Tốt quá, cảm ơn anh trai!”
Tưởng Vân Tuyết đứng phía sau cánh cửa, nghe đoạn đối thoại này, trong lòng tràn đầy khinh bỉ với Dư Niểu Niểu, đã biết thân phận thật của mình mà cô vẫn mặt dày không chịu rời khỏi nhà họ Tưởng, giờ lại còn muốn dựa vào quan hệ của nhà họ để tìm việc làm. Ngay cả cô ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện dựa dẫm vào gia đình, vậy mà cô thì lại làm chuyện đó một cách hiển nhiên.
Phòng của Tưởng Vân Tri đã được nhường lại cho Tưởng Vân Tuyết, ban đầu phòng của anh và Dư Niểu Niểu ở cạnh nhau nhưng bây giờ anh đã xuống tầng một ở tạm một phòng khách, còn phòng của anh thì được sửa thành phòng ngủ dành cho cô gái để Tưởng Vân Tuyết ở.
Hiện tại, trên tầng hai chỉ còn lại hai người là Dư Niểu Niểu và Tưởng Vân Tuyết. Gia đình cũng hy vọng hai người có thể hòa hợp, như vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.