Không Phận Sự Miễn Vào

Chương 38

Phó Tư nhìn động tác chuẩn bị đồ ăn thuần thục của Thẩm Dĩ Hạ, lại nhìn quanh phòng bếp: “Sao tôi lại cảm thấy phòng bếp này của chị dùng rất thuận tay, cách bài trí bên ngoài cũng rất thoải mái."

"Rất nhiều chỗ đã được cải tạo, nhà thiết kế tên là Lộ Nhan Thanh, là chị họ của Lộ Giản." Thẩm Dĩ Hạ giới thiệu Lộ Nhan Thanh cho cô.

Vẻ mặt Phó Tư cứng đờ: “Cái gì?!"

Thẩm Dĩ Hạ hiếm khi thấy cô kinh ngạc như vậy, nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"

Phó Tư há miệng rồi lại ngậm lại, hóa ra cả thế giới đều biết, chỉ có cô là không biết.

Hít sâu một hơi, cô nói: "Không sao, tôi đang mời chị ấy thiết kế Học Viện Giấc Mơ."

Thẩm Dĩ Hạ ngờ vực nhìn cô: “Vậy thì tốt quá, chị ấy rất giỏi."

"Đúng là rất giỏi." Phó Tư nhớ lại thời gian Thẩm Dĩ Hạ chuyển nhà, hỏi: "Hai người quen nhau từ khi nào?"

"Tháng 1." Thẩm Dĩ Hạ vừa cắt thịt vừa đáp.

Trong lòng Phó Tư dễ chịu hơn một chút: “Chị không mời chị ấy tham dự hôn lễ à?"

Thẩm Dĩ Hạ nhướng mày, cố ý không trả lời: “Cô có vẻ rất hứng thú với chị ấy."

"Không được sao?" Phó Tư hỏi ngược lại.

"Được, nhưng chị ấy là người rất lý trí, muốn theo đuổi thì cô phải kiên nhẫn đấy."

Nghe ý này là cô ấy hiện đang độc thân? Phó Tư nghịch ngợm nghịch một lọn tóc trên tay: “Tôi có nói là muốn theo đuổi chị ấy đâu."

Thẩm Dĩ Hạ cười duyên, rửa sạch tay rồi rót một cốc nước lọc đưa cho cô: “Tùy cậu thôi, lấy một ít gạo nấu cơm nhé, lượng bằng một nửa cốc đong là đủ."

Phó Tư nhận lấy cốc đong do cô ấy đưa, cau mày: “Cái cốc này ở đâu ra thế?" Trong đầu Phó Tư hiện lên một ít dung dịch màu mè sặc sỡ.

Thẩm Dĩ Hạ bật cười thành tiếng, búng một ít nước lên mặt cô rồi nói: "Yên tâm, rất sạch sẽ, chị ấy mắc chứng sạch sẽ còn nặng hơn cậu nhiều."

Phó Tư vẻ mặt nặng nề nhìn Thẩm Dĩ Hạ đang cười híp cả mắt: “Người phụ nữ đáng sợ."

Thẩm Dĩ Hạ thu lại nụ cười, nhướn mày: “Có ăn trực nữa không đây."

"Ăn ké ăn ké, đúng là bênh người nhà." Phó Tư mở thùng gạo, đong đủ lượng gạo theo lời cô ấy rồi đặt chậu vo gạo dưới vòi nước để xả nước, khi cô khuấy đều tay, nước bắn tung tóe.

Thẩm Dĩ Hạ nhìn dáng vẻ tùy ý của cô, cảm thấy cần tìm một người chị mới có thể trấn áp được cô.

"Tôi đã mời rồi, chị ấy trùng lịch trình nên không sắp xếp được."

"Ồ." Phó Tư dùng ngón tay gõ nhẹ lên nồi cơm điện: “Lúc đầu cậu theo đuổi bác sĩ Dịch như thế nào vậy?"

"Cô ấy và Nhan Thanh không cùng một kiểu người, cậu chỉ cần dùng chân tâm là được, chân thành vĩnh viễn là tuyệt kỹ tất sát. Thế nhưng, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu."

Phó Tư không tỏ ý kiến, ăn cơm xong, Thẩm Dĩ Hạ lấy mỗi loại bao tay ra một hộp, đựng vào một chiếc hộp nhỏ đưa cho cô.

"Loại không in logo vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nếu có đề xuất gì thì nhớ phản hồi nhé."

Phó Tư nhìn logo ẩn chứa tên viết tắt của cặp vợ chồng này, thản nhiên nói: "Tôi thấy hai người tự thử nghiệm sẽ nhanh hơn đấy." Cô mang về cũng chỉ để xếp xó.

Thẩm Dĩ Hạ chớp mắt không nói gì, tối qua đã thử nghiệm rất nhiều rồi.

Phó Tư nhìn Thẩm Dĩ Hạ đã có chút buồn ngủ, nói: "Cậu đi nghỉ ngơi đi, nếu anh ta chịu đến, tôi sẽ báo cho cậu ngay lập tức."

"Được, tôi bảo Kỷ Lan chuẩn bị trước."

Phó Tư đứng dậy ôm Thẩm Dĩ Hạ: “Tôi đi đây, đến lúc đó sẽ đến thăm ban hai người."