"Đi đi, đóng cửa vào là được."
Đêm đã khuya, âm thanh ngòi bút ma sát với giấy lúc này đặc biệt rõ ràng.
Muse ở trên đỉnh giá vẽ ngáp một cái, liếc nhìn người đang ngồi thẳng lưng trước bàn làm việc, dựng đứng tai lên rồi ba chân bốn cẳng nhảy xuống đất.
Cảm giác ấm áp và mềm mại nơi bắp chân khiến Lộ Nhan Thanh thoát khỏi trạng thái mê mẩn, dừng bút nhìn thời gian, cô khẽ cau mày.
Một giờ rưỡi rồi.
"Meo." Muse không ngừng cọ nhẹ đầu, đuôi quấn lấy chân còn lại của Lộ Nhan Thanh.
Lộ Nhan Thanh cúi người bế Muse lên lòng, vừa vuốt ve mèo vừa xem xét bản thảo trước mặt.
Buổi chiều, Lộ Nhan Thanh phải tạm thời chạy đến công trường để xử lý tình huống đột xuất, bản vẽ hiệu ứng đáng lẽ phải hoàn thành vào buổi tối theo kế hoạch ban đầu nhưng đến giờ vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện bản vẽ phác thảo.
Muse được vuốt ve thoải mái, phát ra tiếng "meo meo", thè chiếc lưỡi hồng hào liếʍ lên bàn tay đang gãi cằm nó.
Vuốt ve bộ lông của Muse xong, Lộ Nhan Thanh cầm bút lên hoàn thiện bản vẽ phác thảo, sau đó thu dọn dụng cụ vẽ rồi bế Muse lên ổ mèo, sờ sờ cái đầu với cảm giác sờ cực đã của nó, nói: "Ngủ ngon."
Sáng sớm, Lộ Nhan Thanh đúng giờ đến studio.
"A ~ Chào buổi sáng Lộ tổng." Tống Tây ngái ngủ ngáp một cái rồi chào hỏi cô.
"Ngủ không ngon à?" Lộ Nhan Thanh liếc thấy quầng thâm dưới mắt cô ấy.
Tống Tây thở dài thườn thượt: "Chắc là họa vô đơn chí, tối qua đột nhiên nhận được điện thoại nói ông nội tôi phải nhập viện, thức đến nửa đêm ông mới từ phòng phẫu thuật ra."
Bước chân của Lộ Nhan Thanh dừng lại, quan tâm hỏi: "Tình hình thế nào rồi?"
Tống Tây nằm sấp trên bàn, một tay chống đầu, tay kia xoay tròn sạc dự phòng hình tiểu Lỗ Ban, lẩm bẩm: "Không biết nữa, vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói nếu 48 giờ nữa mà không tỉnh thì rất nguy hiểm."
Vẻ mặt Lộ Nhan Thanh ngưng trọng, suy nghĩ một lát rồi nói: "Trên tay cô cũng không có bản vẽ nào gấp, xin nghỉ phép hai ngày đi."
Tống Tây lắc đầu, mở CAD lên: “Không cần đâu, tôi qua đó cũng chẳng giúp được gì, chỉ có thể chờ đợi, buổi tối đến là được rồi, ban ngày đã có bố mẹ tôi ở đó."
Lộ Nhan Thanh thấy cô ấy ủ rũ, bèn đi đến gõ gõ lên mặt bàn của cô ấy: “Đi ngủ một lát đi, trạng thái của cô không thích hợp để vẽ." Để cung cấp cho nhân viên một môi trường làm việc tốt hơn, khu vực nghỉ ngơi của studio được bố trí rất tốt.
Tống Tây ngẩng đầu, cẩn thận quan sát sắc mặt của Lộ Nhan Thanh: “Như vậy không hay lắm, vừa mới đi làm đã nghỉ ngơi."
Ánh mắt Lộ Nhan Thanh trở nên nghiêm túc: “Mau lên, đừng làm những việc không hiệu quả."
Tống Tây rụt cổ: “Biết rồi ạ, cảm ơn Lộ tổng, cho tôi hai tiếng đảm bảo sẽ hồi phục đầy đủ." Thoát khỏi phần mềm, cô ấy đảo mắt, ôm lấy Lộ Nhan Thanh đang mang dáng vẻ tổng tài trước mặt rồi chạy ra khỏi phòng.
Nghe thấy tiếng "hì hì" của cô ấy lúc ra khỏi cửa, Lộ Nhan Thanh mím môi, khẽ lắc đầu, đi đến quầy bar pha cho mình một cốc cà phê đen, uống xong bắt đầu tô màu cho bản vẽ phác thảo.
Ngủ một giấc, Tống Tây sảng khoái tinh thần nhanh chóng quay trở lại tầng ba, nép mình sau vách ngăn, len lén nhìn Lộ Nhan Thanh bên trong, thấy cô không vẽ nữa mới gõ cửa đi vào.
Lộ Nhan Thanh ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái rồi lại dời tầm mắt về bản thảo trong tay.