Không Phận Sự Miễn Vào

Chương 37

"Cô xem kịch bản rồi à?" Kẻ sát nhân hàng loạt mà Phó Tư nói chính là vai diễn mới mà Thẩm Dĩ Hạ sắp thử sức.

"Ừm, tuy rằng ba người các người gom lại căn bản không lo phòng vé, nhưng nhà đầu tư là tôi đây ít nhiều gì cũng phải có trách nhiệm chứ. Nhỡ đâu đôi tình nhân nhỏ kia lại dùng tiền chùa yêu đương thì sao."

Thẩm Dĩ Hạ cười nhẹ: “Là ai lúc đầu xúi giục Thập Thất đi thử vai vậy. Tôi đi nấu cơm, đừng để kim chủ chết đói."

Phó Tư lấy mấy tờ giấy ăn và khăn ướt lau sạch bàn và tay: “Kịch bản đó rõ ràng là đo ni đóng giày cho cậu ấy, tôi chỉ là củng cố thêm niềm tin cho cậu ấy thôi."

Thẩm Dĩ Hạ vừa đi được hai bước đã nghe Phó Tư gọi cô.

"Giấy ăn hết rồi."

"Trong ngăn kéo có." Nói xong Thẩm Dĩ Hạ ý thức được không đúng, quay người lại thì Phó Tư đã kéo ngăn kéo ra.

Nhìn hộp chữ nhật đã bóc tem trong ngăn kéo, Phó Tư chớp mắt, lấy ra một gói giấy ăn, mặt không đổi sắc đóng ngăn kéo lại, vừa xé bao bì vừa nói: "Vợ chồng son, tôi hiểu mà."

Thẩm Dĩ Hạ nhướng mày, nhóc con này còn dám trêu chọc cô cơ đấy.

"Có muốn tặng cô vài hộp để trải nghiệm cuộc sống của người trưởng thành không?"

Phó Tư khựng lại, nghĩ ngợi rồi nói: "Được, cảm ơn lão bản."

Thật sự muốn à. Thẩm Dĩ Hạ đánh giá cô từ trên xuống dưới: “Được, lát nữa đưa cho cô."

Theo Thẩm Dĩ Hạ đến phòng bếp, Phó Tư lại rửa tay một lần, dựa vào tường xem đầu bếp Thẩm trổ tài.

"Gần đây Thẩm Triệt đang làm gì vậy?"

Nghe cô hỏi đến em trai, Thẩm Dĩ Hạ có chút kinh ngạc, có chuyện gì mà cần gọi đến thằng nhóc đó chứ.

"Không hỏi, phần lớn là chơi ban nhạc."

Phó Tư nhếch môi: “Có muốn cho cậu ấy đến chỗ tôi không, ban nhạc có sẵn, chỉ thiếu một giọng ca chính."

Thẩm Dĩ Hạ đóng cửa tủ lạnh lại, liếc cô một cái: “Hóa ra không phải nhớ tôi mà là đến để đòi người."

"NoNoNo, cậu ấy là tiện thể thôi." Phó Tư hùng hồn nói.

Thẩm Dĩ Hạ cho rau vào bồn rửa, Phó Tư muốn giúp đỡ rửa rau nhưng bị từ chối.

"Cô bóc cho tôi ít tỏi đi." Thẩm Dĩ Hạ đập tỏi cho nứt vỏ, cho vào bát nhỏ đưa cho cô.

"Ừm." Phó Tư ngồi trên ghế nhỏ bắt đầu bóc tỏi.

Thẩm Dĩ Hạ rửa rau: “Chuyện này cô phải hỏi cậu ấy, tôi không can thiệp vào lựa chọn của cậu ấy, chỉ đưa ra ý kiến."

"Chị nói đấy nhé."

"Ừm, chỗ tôi không thích hợp với cậu ấy." Thẩm Dĩ Hạ biết cô đang lo lắng điều gì.

Phó Tư bóc tỏi xong, đặt lại lên bàn rồi rửa tay, cười nói: "Vậy hôm nay chúng ta có thể ăn mừng trước việc em trai chị tìm được việc làm rồi."

"Cảm ơn lão bản." Thẩm Dĩ Hạ trả lại lời của cô.

Phó Tư tặc lưỡi: “Nói thật, diễn viên của Linh Động khó mà đạt đến độ cao của chị, có thể bằng một nửa đã là tốt lắm rồi." 5 năm trước, sau khi hợp đồng của Thẩm Dĩ Hạ với Linh Động hết hạn, cô đã lựa chọn tự mình lập nghiệp.

Thẩm Dĩ Hạ nhìn Phó Tư đã trưởng thành, trở thành người đứng đầu, nói: "Từ từ thôi, mấy cô gái kia bồi dưỡng thêm chút nữa là có thể nổi bật. Trong bộ phim này, tuy rằng đất diễn của Hứa Trầm Ý rất ít, nhưng diễn tốt có thể tỏa sáng."

Khi mới ra mắt, Thẩm Dĩ Hạ ký hợp đồng với Hoa Thiên Giải Trí, một mực muốn cô kiếm thật nhiều tiền, căn bản không suy xét đến sự phát triển lâu dài, nếu không phải nhân khí quá cao, cho cô đủ tự tin để không nhận phim rác, thì thiện cảm của khán giả đã sớm không còn. Trong khoảng thời gian 5 năm hợp đồng sắp hết hạn, Hoa Thiên không ít lần giăng bẫy cô, may mà cô đủ tỉnh táo, cũng may mắn gặp được quý nhân.