Không Phận Sự Miễn Vào

Chương 36

Lộ Nhan Thanh mở tài liệu ra xem lại, watermark là định dạng thống nhất của studio, đã dung hòa tối đa giữa việc bảo vệ bản thảo và cảm quan. Mặc dù đã trả trước 60% tiền cọc, nhưng quy tắc vẫn phải có.

Lou: [Trước khi chốt bản thảo sẽ không gửi bản gốc, xin thông cảm]

Giả ngốc thất bại, Phó Tư bĩu môi, chậm rãi gõ chữ.

-4: [Xin lỗi, vậy thứ năm gặp]

Lou: [Được]

Kết thúc cuộc trò chuyện, Lộ Nhan Thanh mở thông tin của cô ra trầm tư, nickname "-4" này rất quen mắt. Chỉ suy nghĩ trong giây lát, Lộ Nhan Thanh liền thu lại tâm tư, toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc, thứ năm gặp, vậy thứ tư phải hoàn thành.

Chống tay ngắm nghía thiết kế của Lộ Nhan Thanh một hồi, Phó Tư biết được Vương Văn Diêu đã đi, nhướng mày tắt máy tính rời khỏi văn phòng.

"Phó tổng, Vương tổng cô ấy." Lý Đông Nhiên ngập ngừng.

"Không sao, đến chừng mực này cũng không có, đúng là nên về nhà nghỉ hưu rồi." Phó Tư cầm lấy gói đồ ăn vặt vừa được Vương Văn Diêu mang đến từ bàn cô, nói: "Thứ năm để trống lịch, thời gian cụ thể ngày mai Tống Tây hẳn là sẽ liên lạc với cô."

Lý Đông Nhiên gật đầu: “Vâng ạ."

"Tôi đi ăn cơm chùa đây, tạm biệt." Phó Tư xách túi bỏ đi.

Thứ năm, Lý Đông Nhiên mở lịch trình ra cau mày, vài giây sau, cô đánh dấu đỏ một buổi lễ cắt băng khánh thành mà Phó Tư vốn không muốn đi.

Vừa nghe nhạc vừa lái xe đến khu biệt thự, Phó Tư nhìn cánh cổng đóng kín, lấy làm lạ, gọi điện thoại cho chủ nhân của căn nhà, vừa huýt sáo vừa chờ đợi.

"Alo." Giọng nói đầu dây bên kia trầm thấp, không trong trẻo như ngày thường.

Phó Tư nghiêng đầu liếc nhìn tòa nhà bên trong, quan tâm hỏi: "Chị bị cảm à?"

Thẩm Dĩ Hạ vừa ngồi dậy khỏi giường, đỡ trán: “Không phải, cô vào trong chơi trước đi, mật mã là 220801."

"Chị còn chưa tỉnh ngủ à, hay là để hôm khác đi."

"Không cần, cho tôi mười phút, cúp máy đây." Thẩm Dĩ Hạ cúp máy, nhanh chóng rời giường.

Đỗ xe xong, Phó Tư đi dạo quanh sân, đi một vòng rồi ngồi lên xích đu đung đưa, trong mắt phản chiếu cây cối hoa cỏ cách đó không xa.

Đung đưa một lúc, cô xem giờ, lại nhập mật mã tương tự vào nhà.

Thẩm Dĩ Hạ đã ăn mặc chỉnh tề vừa lúc từ trên lầu đi xuống, một bộ đồ mặc nhà đơn giản lại được cô mặc lên như hàng hiệu cao cấp, không trang điểm vẫn xinh đẹp động lòng người.

"Lâu rồi không gặp Hạ Hạ." Phó Tư cười ngoan ngoãn.

Thẩm Dĩ Hạ cong khóe mắt: “Lâu rồi không gặp, muốn ăn gì nào?"

"Gì cũng được, chị quên hôm nay tôi đến à." Phó Tư theo cô lên lầu.

"Không có, ngủ quên mất." Thẩm Dĩ Hạ xoa cổ.

Phó Tư chớp mắt, liên tưởng đến hot search ngày hôm qua, cô hỏi: "Bác sĩ Dịch trưa nay có về nhà ăn cơm không?"

Thẩm Dĩ Hạ quay đầu cười: "Không về, cô muốn gặp em ấy à?"

"Không có, tôi hơi sợ người mặc áo blouse trắng." Phó Tư ngồi xuống sofa, mở túi đồ ăn vặt vừa mang đến.

"Em ấy cũng không lấy kim tiêm ra đâm cô." Thẩm Dĩ Hạ pha hai ly nước mật ong rồi ngồi xuống cùng cô tán gẫu.

"Đây gọi là áp chế huyết mạch." Phó Tư lấy ra mấy hạt mắc ca, tách vỏ đưa đến trước mặt cô: “Ăn chút lót dạ nhé?"

Thẩm Dĩ Hạ cầm hai hạt, nói: "Cô ăn đi, sắp tới tôi phải vào đoàn phim rồi, phải kiểm soát cân nặng."

Phó Tư ăn hạt mắc ca thơm mùi sữa, nói: "Đã gầy như vậy rồi còn kiểm soát, bác sĩ nhà chị không đau lòng chết à, kẻ sát nhân hàng loạt cũng phải ăn cơm chứ."