Không Phận Sự Miễn Vào

Chương 10

Trần nhà hình vòng cung nhấp nhô tạo ra khung cảnh rực rỡ khó chạm tới, sân khấu mở rộng phía dưới như dải lụa nối liền sân khấu và khán đài. Giống như đang nói, nhìn kìa, ánh sáng đang mang theo hơi ấm đến gần bạn.

Mất nhiều thời gian hơn so với lúc xem phương án sơ bộ. Lộ Nhan Thanh đưa bút cho Phó Tư, đầu bút hướng về phía mình.

"Chỗ nào không phù hợp có thể gạch đi."

Cây bút ấm áp trong tay, Phó Tư kìm lại xúc động muốn xoay bút.

Siết chặt thân bút, cô dời mắt khỏi chữ ký riêng ở góc dưới bên phải bản vẽ, hỏi một vấn đề khác: "Tất cả các thiết kế đều do cô phụ trách sao?"

Lộ Nhan Thanh không biết cô muốn mình vẽ nhiều hơn hay ít hơn, thành thật nói: "Người sáng tạo chính là tôi, sau khi thiết kế xong phương án sẽ giao cho trợ lý vẽ."

Phó Tư khẽ gật đầu: “Được, không có gì cần sửa."

Thời gian đã không còn sớm, Lộ Nhan Thanh nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Về phần vật liệu?"

Phó Tư mỉm cười với cô, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm: “Tiết kiệm chỗ cần tiết kiệm, chi tiêu chỗ cần chi tiêu, Nhan Thanh hiểu rõ hơn tôi."

Hai chữ nhẹ nhàng êm tai lọt vào tai Lộ Nhan Thanh, giống hệt như ánh nắng ấm áp của tháng Tư, chiếu rọi một số lời thì thầm ẩn sâu trong ký ức.

Sau khi chốt thời gian khảo sát, Phó Tư lại nói: "Cùng nhau ăn bữa cơm nhé? Hôm nay vất vả rồi."

"Cảm ơn Phó tổng, chúng tôi đã đặt bữa rồi." Lộ Nhan Thanh lịch sự từ chối, vẻ mặt vẫn bình thản.

"Được, hẹn gặp lại vào ngày kia." Phó Tư lấy mã QR của mình ra, lắc lắc nói: "Tiện liên lạc."

Nhận được tin nhắn xác nhận, Phó Tư đứng dậy tạm biệt cô: "Tôi không tiễn hai người nữa, còn chút việc."

Vương Chí Minh đứng dậy chuẩn bị tiễn khách, hai bàn tay đặt trước sau trên đường chéo của bản phác thảo khiến anh dừng lại.

Tống Tây bị ánh mắt thoáng qua của Phó Tư dọa sợ đến mức không dám nhấc tờ giấy lên, rụt tay lại lúng túng nói: "Ờ, Phó tổng. Bản thảo của Lộ tổng không có trong hợp đồng ạ."

Lộ Nhan Thanh khẽ cười một tiếng, hào phóng cầm lấy bản phác thảo trên bàn đưa cho Tống Tây.

"Phó tổng, đến lúc đó sẽ có một bộ bản vẽ thiết kế hoàn chỉnh."

Lại nữa rồi.

Nhìn vẻ mặt của cô, Phó Tư nghi ngờ người này đang gọi thầm mình là đứa trẻ.

Nhưng mà, cười rất đẹp.

Giống như đóa hoa thánh khiết nở rộ trên đỉnh núi tuyết đón ánh bình minh.

Vương Chí Minh dẫn người đi ra ngoài, bóng lưng tao nhã, ung dung của Lộ Nhan Thanh khuất dần trong tầm mắt, Phó Tư giật cà vạt, xách ra cửa.

Ngồi vào xe riêng, Tống Tây mới thở phào nhẹ nhõm, phàn nàn với Lộ Nhan Thanh: "Sợ chết em rồi, quả nhiên mặt mũi là thứ lừa người."

Lộ Nhan Thanh nhìn dáng vẻ kinh hồn bạt vía của cô, khẽ cười: “Có đáng sợ đến vậy không?" Cô lại cảm thấy khá đáng yêu.

"Có ạ Lộ tổng, siêu hung dữ, tuy rằng biểu cảm không thay đổi nhưng ánh mắt như muốn xử em vậy." Tống Tây nhớ lại rồi bổ sung: "Làm như em cướp mất bảo bối của cô ta vậy."

Nụ cười nhạt trên khóe miệng tắt hẳn, Lộ Nhan Thanh nhìn tình hình giao thông phía trước, không nói gì.

Nhận thấy sự thay đổi trong bầu không khí của cô, Tống Tây nghi ngờ hỏi: "Sao vậy Lộ tổng, lo lắng đơn hàng này khó làm sao? Em thấy họ đều khá dễ nói chuyện, gu thẩm mỹ cũng ổn, chỉ là yêu cầu hơi nhiều."

"Không sao, lái xe cẩn thận."

Nước lẩu sôi sùng sục, mùi thơm cay nồng của lẩu khiến người ta không tự chủ được mà tiết ra nước bọt. Lý Đông Nhiên nuốt xuống một miếng lòng bò giòn, lên tiếng nhắc nhở Phó Tư đang cầm đũa thất thần: "Phó tổng, không ăn nữa là chín quá đấy."