Không Phận Sự Miễn Vào

Chương 9

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt bình thản của Lộ Nhan Thanh khiến Phó Tư là người đầu tiên quay đi.

Rũ mắt che giấu cảm xúc, cô chỉ vào bản vẽ bổ sung: "Phòng học và phòng luyện tập sẽ được phát sóng trực tiếp, vị trí đặt máy quay sẽ do giáo viên và cô trao đổi."

Lộ Nhan Thanh nhìn vào triết lý vận hành của Học Viện Giấc Mơ, nói: "Giống như phụ huynh kiểm tra hoạt động hàng ngày của con cái thông qua camera giám sát?"

Phó Tư mím môi, lớn hơn cô năm tuổi mà thôi, lại coi người ta là trẻ con.

"Có thể nói như vậy, nhưng cần phải nắm bắt được mức độ chân thực." Phó Tư ngẩng đầu nhìn cô: “Cô có ca sĩ yêu thích không?"

Đôi mắt màu hổ phách vẫn trong trẻo và sáng ngời như vậy, Lộ Nhan Thanh cầm cốc giấy lên nhấp một ngụm, nói: "Không có, nhưng tôi có thể hiểu ý của Phó tổng."

"Ký túc xá mấy người một phòng, cái này không cần quá cứng nhắc đâu nhỉ." Vương Chí Minh cảm thấy vấn đề trên giấy quá chi tiết.

Lộ Nhan Thanh đặt bản kế hoạch đã được chú thích lên bàn, lấy bút chì vừa khoanh vừa nói: "Học Viện Giấc Mơ chú trọng vào việc bồi dưỡng, theo tôi hiểu thì nó giống như một trường đại học chuyên ngành dành cho nghệ sĩ. Bầu không khí ký túc xá rất quan trọng đối với sinh viên, anh vừa nói cũng sẽ có máy quay."

"Không hổ danh là nhà thiết kế hàng đầu, ngay cả người trong cuộc như tôi cũng chưa nghĩ chu đáo như vậy, ha ha." Vương Chí Minh lại bật cười sảng khoái.

Phó Tư liếc nhìn cấp dưới không có tiền đồ của mình, tiết lộ cho Lộ Nhan Thanh một số điều không có trong bản kế hoạch: "Thông qua kỳ thi, các thí sinh sẽ được phân cấp, cả đội và cá nhân đều được chọn. Cô thấy mấy người một phòng thì thích hợp hơn?"

"Nếu vậy, tôi đề nghị bốn người một phòng, vừa rèn luyện khả năng độc lập vừa bồi dưỡng tinh thần đồng đội."

Vương Chí Minh: "Phòng sáu người thì sao, thêm chút lửa."

Hai người đều đổ dồn ánh mắt về phía Phó Tư, người chưa từng ở ký túc xá đông người nên do dự.

"Nhiều người quá có xảy ra mâu thuẫn không?"

"Có, dễ nảy sinh bè phái hơn." Lộ Nhan Thanh trả lời.

Phó Tư nhìn Vương Chí Minh: "Anh thấy thế nào?"

"Có lý, con gái tôi lần trước còn ầm ĩ đòi chuyển ra ngoài vì ký túc xá không hòa thuận."

"Vậy thì bốn người một phòng." Phó Tư rất dứt khoát.

Lại thảo luận thêm một số chi tiết khác, Lộ Nhan Thanh hỏi đến hạng mục cuối cùng.

"Sân khấu biểu diễn hy vọng mang lại hiệu ứng như thế nào? Mộng mơ hay hoành tráng?"

"Phải mang lại cho khán giả cảm giác theo đuổi ánh sáng, đồng thời những người trên sân khấu có thể đáp lại."

Tống Tây nghe mà nhíu mày, đó là cảm giác gì?

Lộ Nhan Thanh suy nghĩ một lát rồi bắt đầu phác thảo trên tờ giấy trắng.

Chỉ vài nét bút đã phác họa ra hình dáng của sân khấu, những đường vẽ bằng tay vừa thẳng vừa đẹp mắt.

Tống Tây lặng lẽ đánh giá vị khách hàng tinh xảo như búp bê sứ, còn vị khách hàng kia thì chăm chú nhìn đôi bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Lộ Nhan Thanh đang lướt trên giấy, những đường gân xanh mờ nhạt trông rất gợi cảm.

Ngòi bút sột soạt trên giấy, người đẹp chuyên tâm sáng tạo, bình tĩnh như biển sâu. Vài sợi tóc mềm mại rủ xuống mặt bàn, không ai quấy rầy chủ nhân của nó, ngay cả hơi thở cũng nhẹ theo.

Lộ Nhan Thanh vẽ rất nhanh, tuy là bản phác thảo nhưng không hề lộn xộn, khá là đẹp mắt.

"Hướng đi này có được không?" Cô xoay bản vẽ về phía Phó Tư.