Không Phận Sự Miễn Vào

Chương 8

Đã bình tĩnh lại, Lộ Nhan Thanh nở nụ cười chuyên nghiệp, đưa tay về phía Phó Tư: “Xin chào, Lộ Nhan Thanh."

Tên hợp với người.

Phó Tư rút tay trái ra khỏi túi, nghiêm chỉnh đặt sang bên cạnh, tay phải bắt tay với người đẹp, nhàn nhạt nói: "Phó Tư."

"Lộ tổng là nhà thiết kế chính mà chúng tôi mời đến phụ trách thiết kế nội thất của Học Viện Giấc Mơ, tôi đưa người đến phòng tiếp tân trước nhé?" Vương Chí Minh nghiêng đầu trưng cầu ý kiến của cô.

"Ừm, mọi người đi trước đi, tôi đến sau."

Học Viện Giấc Mơ là dự án cấp S+ để công ty bồi dưỡng nghệ sĩ trong vài năm tới, Vương Chí Minh không suy nghĩ nhiều về ý định nhất thời của Phó Tư.

Thấy Vương Chí Minh dẫn người đi, Phó Tư dặn dò Lý Đông Nhiên: "Lấy thông tin của cô ấy."

Cửa thang máy đóng lại ngăn cách ánh mắt dò xét phía sau, Lộ Nhan Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm, lịch sự hỏi: "Cô ấy không phụ trách dự án này sao?" Từ trước đến nay, Vương Chí Minh vẫn luôn là người liên lạc với studio.

Vương Chí Minh nói đến bên miệng lại đổi: "Hiện tại là vậy, Phó tổng rất quan tâm đến Học Viện Giấc Mơ, có thể sẽ đích thân phụ trách."

Nén lại dự cảm không lành trong lòng, Lộ Nhan Thanh nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng nói: "Phó tổng thật là tuổi trẻ tài cao."

Hy vọng đứa trẻ này sẽ không ghi thù.

Vương Chí Minh dẫn hai người đi về phía phòng tiếp tân: “Từ này dùng rất hay. Phó tổng rất dễ gần, khi nói chuyện với cô ấy thì cứ nói thẳng, cô ấy không thích vòng vo."

"Được, cảm ơn anh." Lộ Nhan Thanh ngồi vào vị trí mà Vương Chí Minh hướng dẫn, lặng lẽ quan sát cách bài trí trong phòng.

"Uống trà hay cà phê?"

"Hai ly nước lọc là được."

Trợ lý mang nước lên cho ba người, Vương Chí Minh vui vẻ nói: "Thật trùng hợp, Phó tổng cũng thích nước lọc, chẳng lẽ đây là điểm chung của những người phụ nữ xinh đẹp sao?"

"Anh nói quá rồi, chỉ là để tối dễ ngủ thôi. Chúng ta bắt đầu luôn hay là đợi Phó tổng?" Lộ Nhan Thanh ra hiệu cho Tống Tây lấy tài liệu ra.

Bước vào phòng, Phó Tư đã giải quyết vấn đề này giúp họ.

Lộ Nhan Thanh nhìn cô từng bước đi tới, so sánh với bóng hình có chút mơ hồ trong ký ức.

Kiểu tóc đã thay đổi, trông cũng điềm đạm hơn nhiều.

Đôi mắt…

Lộ Nhan Thanh chớp mắt, ngắt dòng suy nghĩ, đứng dậy chào đón: “Phó tổng."

Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, Phó Tư nở nụ cười với cô: “Không cần nghiêm túc như vậy, có thể gọi tôi bằng tên."

Lộ Nhan Thanh không trả lời, mỉm cười ngồi trở lại chỗ, lật mở bản kế hoạch bắt đầu vào chủ đề chính.

"Chúng tôi đã tìm hiểu kỹ về sơ đồ kết cấu và quy hoạch, nhưng vẫn cần trao đổi trực tiếp về các chi tiết."

Tống Tây đưa hai bản danh sách cho Phó Tư và Vương Chí Minh: “Đây là danh sách các vấn đề đã được sắp xếp và định hướng thiết kế sơ bộ, mời hai vị xem qua."

Đợi hai người xem gần xong, Lộ Nhan Thanh nói: "Trong quy hoạch có đề cập đến việc học viện vừa là nền tảng ươm mầm vừa là sân khấu cho các chương trình thực tế quy mô lớn, tôi muốn biết những phòng nào cần trang bị thiết bị quay phim."

Vương Chí Minh rất hài lòng với phương án sơ bộ trong tay, ánh mắt càng thêm tán thưởng: “Trừ nhà vệ sinh và phòng tắm, những phòng còn lại đều cần."

Phó Tư xoa xoa tờ giấy dày trong tay, ánh mắt rơi vào khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng của Lộ Nhan Thanh, đúng lúc người kia cũng đang nhìn cô chờ đợi câu trả lời.