Tạ Bạch Lộ ừ một tiếng, hỏi một câu không liên quan: "Ngươi nói xem, nếu Lăng Tùng và Đằng An Lam đánh nhau thì có thể đánh bao lâu? Có thể lâu như Lăng Tùng đánh với tên Nguyên Anh kia không?"
Tiểu Tinh vội vàng kêu lên: "Bây giờ ngươi vẫn còn tâm trạng nghĩ đến chuyện này hả, chạy mau đi!"
Tạ Bạch Lộ thúc giục: "Mau trả lời ta!"
Tiểu Tinh sững sờ, dường như nhìn ra điều gì đó trong mắt Tạ Bạch Lộ, nó bình tĩnh lại, nghiêm túc trả lời: "Ta chưa từng gặp Đằng An Lam nhưng đã từng nghe người ta nói về nàng, nếu nàng ta thật sự giống như trong truyền thuyết thì chắc chắn sẽ kiên trì hơn tên Nguyên Anh kia."
Tạ Bạch Lộ nói: "Ngươi nói thế chẳng phải là nghĩ Lăng Tùng sẽ thua sao? Đằng An Lam là Kim Đan đỉnh phong, cao hơn Lăng Tùng hai tiểu cảnh giới."
Tuy nói vậy nhưng thật lòng nàng không nghĩ Lăng Tùng sẽ thua. Nàng chỉ hy vọng Đằng An Lam có thể cầm cự một khoảng thời gian chứ không hy vọng Đằng An Lam có thể thắng. Hơn nữa, cho dù Đằng An Lam thắng thì thế nào? Đằng An Lam thắng nhưng không gϊếŧ người, Lăng Tùng vẫn sẽ đến đuổi gϊếŧ nàng, cho dù Lăng Tùng bị thương, nàng cũng không đánh lại!
Tiểu Tinh rất kích động: "Tên điên đó sao có thể thua? Ai cũng có thể thua, chỉ có hắn nhất định sẽ thắng!"
Tạ Bạch Lộ nghe vậy thở dài: "Làm sao bây giờ, hắn đã trở thành một tượng đài bất khả chiến bại trong lòng chúng ta rồi."
Tiểu Tinh: "...?"
Tạ Bạch Lộ dùng ngón tay chọc chọc Tiểu Tinh ngã lăn ra đất, còn mình thì ngồi xuống.
Tiểu Tinh lăn lăn trở lại, càng thêm khó hiểu: "Sao ngươi lại ngồi xuống, không chạy nữa hả?"
Tạ Bạch Lộ giải thích đơn giản: "Tích lũy chút linh lực trước đã. Chúng ta không biết Mục Ma sẽ đến từ hướng nào, nếu chạy loạn lại đυ.ng trúng nó thì sao?"
Tiểu Tinh nghe xong thấy cũng có lý, liền im lặng.
Tạ Bạch Lộ cảm nhận linh lực trong cơ thể, có lẽ vì lãnh vực Mục Ma không lớn nên lần này nàng sử dụng Thần Hành Quyết vẫn chưa tiêu hao hết linh lực.
Linh lực của nàng không đủ để duy trì Thần Hành Quyết, những lần trước đều là nàng và Tiểu Tinh cùng tiêu hao theo một tỷ lệ nhất định, cho nên mỗi lần sử dụng Thần Hành Quyết, Tiểu Tinh sẽ bị tiêu hao một chút. Nhưng nó là khí linh không thể tự bổ sung linh lực, sớm muộn gì nàng cũng sẽ không dùng được Thần Hành Quyết và Tiểu Tinh cũng không thể hóa hình được nữa.
Nhưng nếu không dùng Thần Hành Quyết, bọn họ sẽ bị Lăng Tùng bắt ngay lập tức. Giờ chỉ còn là khác biệt giữa chết sớm hay chết muộn mà thôi.
Tạ Bạch Lộ chưa ngồi được bao lâu đã bị Tiểu Tinh nhắc nhở: "Có thứ gì đó đang đến!"
Tạ Bạch Lộ đi ra khỏi bụi cây thì thấy một con thỏ trắng đang ngồi xổm cách đó không xa. Con thỏ trắng mập, trên người chỉ có hai con mắt mọc đúng chỗ, bộ lông mềm mại khiến người ta rất muốn sờ, nhưng vấn đề là—
Nó quá lớn! Một con thỏ trắng to bằng con voi, thật đáng sợ!
Mà con thỏ trắng kia lại như không hề hay biết hình thể của nó có vấn đề gì, nó nhảy nhót chạy về phía Tạ Bạch Lộ, lắc lư cái mông như thể nó rất đáng yêu.
Tạ Bạch Lộ: "..." Đừng giả bộ đáng yêu nữa thỏ trắng khổng lồ, ngươi không thấy khi ngươi chạy một cái là mặt đất rung lên sao?!
Tiểu Tinh đã nói Mục Ma có thể là bất kỳ hình dạng nào, vì vậy Tạ Bạch Lộ gần như ngay lập tức nhận ra thứ trông giống hệt thỏ trắng trừ kích thước này chính là Mục Ma.
"Ngươi là Mục Ma đúng không!" Tạ Bạch Lộ thẳng thừng vạch trần.
Con thỏ trắng khổng lồ nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, ra vẻ không hiểu Tạ Bạch Lộ đang nói gì.
Được lắm, ngươi giả vờ làm thỏ trắng thật quá đi.
Nàng rất cảm động, thật sự, với hình thể như vậy rõ ràng nó có thể nuốt chửng nàng, thế mà còn muốn giả bộ đáng yêu để hạ thấp cảnh giác của nàng...
Tạ Bạch Lộ nghiêm mặt nói: "Ngươi ngụy trang thế nào cũng vô dụng, ta biết ngươi chính là Mục Ma, ngươi đến đây là vì Ngũ Tinh Đỉnh đúng không? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng hòng, ta sẽ không đưa Ngũ Tinh Đỉnh cho ngươi, cho dù ta rất yếu, ta cũng sẽ không ngồi chờ chết! Hai tu sĩ Kim Đan kia sẽ nhanh chóng đến đây xử lý ngươi, thức thời thì mau cút đi!"