Con thỏ khổng lồ trước mặt thấy Tạ Bạch Lộ không bị lừa thì lập tức há miệng ra, để lộ hàm răng sắc nhọn, nó nói tiếng người: "Ha ha ha, ngươi đừng lừa ta, ta thấy hết rồi, bọn họ đang đánh nhau nên sẽ không rảnh quan tâm đến ta!"
Tạ Bạch Lộ nghe vậy trong lòng mừng rỡ, nàng không chắc chắn Lăng Tùng và Đằng An Lam có đang đánh nhau hay không, nhưng Mục Ma có nhiều mắt, quan sát xung quanh, để nó nói cho nàng chẳng phải tốt hơn sao? May mà bọn họ đang đánh nhau thật, vậy nàng có thể thực hiện theo kế hoạch đã định.
Tạ Bạch Lộ lớn giọng nói: "Bọn họ đánh xong nhanh thôi, đến lúc đó ngươi vẫn phải chết!"
Mục Ma cười ha ha: "Còn lâu bọn họ mới đánh xong!"
Tạ Bạch Lộ thầm nghĩ, tốt, đây chính là tin tức nàng muốn.
Nàng giả vờ hoảng sợ lùi lại hai bước: "Cho dù bọn họ đang đánh nhau, nếu biết ngươi xuất hiện cũng sẽ đến gϊếŧ ngươi!"
Mục Ma rất đắc ý: "Bọn họ không rảnh quan tâm đến ta! Lời này là chính ngươi nói, bây giờ ngươi đừng hòng lừa ta!"
Tạ Bạch Lộ nghĩ, Tiểu Tinh nói rất đúng, quả thật Mục Ma không thông minh lắm. Cũng phải thôi, nếu đầu óc có bản lĩnh thì cần gì phải ăn thịt tu sĩ? Cứ tự mình ra tay là được.
Không phải sao, ý nghĩ "tu sĩ Kim Đan đánh nhau nên không rảnh quan tâm đến ta" đã ăn sâu vào đầu nó rồi.
Mục Ma dụ dỗ: "Nếu ngươi giao Thần Khí cho ta, ta sẽ tha cho ngươi..."
Nó còn chưa nói hết câu, Tạ Bạch Lộ đã quay đầu bỏ chạy.
Mục Ma sững sờ một lúc, con thỏ trắng khổng lồ tức giận đến mức lông chuyển sang màu đen, trên người còn mọc ra rất nhiều mắt, nó gào lên đuổi theo Tạ Bạch Lộ.
Tạ Bạch Lộ vừa chạy vừa chú ý đến tốc độ của Mục Ma, sau khi phát hiện nó chạy không nhanh bằng mình khi thúc giục linh lực, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Mãi đến lúc này Tiểu Tinh mới nhỏ giọng nói: "Sao ta thấy hồi nãy ngươi nói chuyện với Mục Ma trông hơi ngốc..."
Nó dừng lại một chút, nhớ đến dáng vẻ của Tạ Bạch Lộ trước mặt Đằng An Tu và những người khác thì lập tức hiểu ra: "Ra là ngươi cố ý!"
Tạ Bạch Lộ: "Suỵt!"
Tiểu Tinh vội vàng ngậm miệng, lăn trở vào trong Ngũ Tinh Đỉnh, vừa phấn khích vừa im lặng quan sát xem Tạ Bạch Lộ muốn làm gì.
Tạ Bạch Lộ khống chế tốc độ của mình, thấy Mục Ma đuổi không kịp liền giả vờ kiệt sức rồi chạy chậm lại. Khi thấy Mục Ma sắp đuổi kịp, nàng lại tăng tốc.
Cảm ơn Tiểu Tinh đã cung cấp thông tin rằng Mục Ma không có thủ đoạn tấn công tầm xa, nàng mới có thể dẫn nó chạy vòng vòng.
Lãnh vực Mục Ma quả thật không lớn, lúc trước Tạ Bạch Lộ dùng Thần Hành Quyết chạy cũng không xa, vì vậy chẳng bao lâu đã nhìn thấy hai người đang đánh nhau trên không trung.
Quá xa, Tạ Bạch Lộ không nhìn rõ bọn họ là ai, nhưng ở khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể cảm nhận được linh lực áp bức đủ biết bọn họ đánh nhau kịch liệt đến mức nào.
Nàng quay đầu nhìn lại, có lẽ vì đến gần hai kẻ nguy hiểm kia nên Mục Ma có chút do dự, tốc độ chậm dần.
Tạ Bạch Lộ thầm nghĩ, không được rồi.
Nàng kêu lên một tiếng như bị vấp ngã, sau đó ngã xuống đất.
Mục Ma vốn đã sắp dừng lại, nhưng thấy Tạ Bạch Lộ ngã xuống, chỉ còn một bước là bắt được nàng nên nó tiếp tục đuổi theo.
Đó chính là Thần Khí, bổ hơn cả ăn thịt một trăm tu sĩ!
Lúc này lòng tham đã chiến thắng sự cẩn thận và sợ hãi, nó nghĩ, hai tu sĩ kia hình như còn đánh nhau rất lâu, chắc chắn sẽ không chú ý đến nó, nó chỉ cần nhanh chóng nuốt chửng Thần Khí rồi chạy, sau đó sẽ trốn đi ăn thịt những người này!
Tạ Bạch Lộ quay đầu lại. Thấy Mục Ma đang nhanh chóng đến gần, nàng giả vờ hoảng loạn bò dậy chạy, tiếp tục kéo gần khoảng cách với Lăng Tùng và người kia.
Mục Ma vẫn đang đuổi theo vì lòng tham, nhưng Tạ Bạch Lộ biết nó càng đến gần hai người kia sẽ càng do dự, vì vậy sau khi thấy thái độ của Mục Ma đã đến giới hạn, Tạ Bạch Lộ nhỏ giọng nói với Tiểu Tinh: "Tin ta!"
Tiểu Tinh còn chưa kịp hiểu ý của Tạ Bạch Lộ là gì thì phát hiện mình bị ném ra giữa không trung.
Cùng lúc đó, Tạ Bạch Lộ hét lớn: "Lăng Tùng, Mục Ma muốn ăn Ngũ Tinh Đỉnh!"