Đây là lần đầu tiên hắn muốn gϊếŧ một người mà không gϊếŧ được, đã thế đối phương chỉ là một tên Trúc Cơ đang bị trọng thương.
Đáng tiếc nàng sẽ không trốn thoát được bao lâu, lãnh vực Mục Ma không quá lớn, dù hắn không cảm nhận được vị trí của nàng nhưng đã nhìn thấy hướng nàng chạy đi, rất nhanh sẽ đuổi kịp.
Nhưng khi Lăng Tùng đang định đuổi theo thì hắn nghe thấy một giọng nói: "Lăng đạo hữu, đã lâu không gặp."
Hắn quay đầu lại, chỉ thấy một nữ tu xa lạ đang nhìn hắn bằng ánh mắt ngập tràn chiến ý.
Hắn cười, được thôi, muốn đánh nhau thì đánh!
Đằng An Lam có dung mạo rất phù hợp với giọng nói thanh lãnh của nàng, nhưng khi người khác nhìn nàng, điều đầu tiên chú ý đến không phải là dung nhan xinh đẹp như băng tuyết mà là chiến ý dường như luôn bùng cháy trên người nàng.
Đối mặt với Lăng Tùng, người mà nàng đã muốn đánh một trận từ lâu, chiến ý của Đằng An Lam dâng lêи đỉиɦ điểm.
Lăng Tùng và Đằng An Lam đều là những tu sĩ thiên tài nổi danh từ khi còn trẻ, sau khi Đằng An Lam nghe nói Lăng Tùng đã trở thành Kim Đan và thường xuyên vượt cấp gϊếŧ người thì liền muốn đánh một trận với hắn. Tuy hai người đều là đệ tử của ngũ đại thế gia, nhưng kỳ lạ là đến tận bây giờ mới gặp mặt nhau lần đầu tiên.
Sau khi Lăng Tùng và Đằng An Lam đối đầu, Đằng An Tu và những người khác vội vàng lùi ra xa, sợ bị ảnh hưởng bởi trận chiến của các đại lão Kim Đan.
Bao gồm cả Đằng An Tu, những người Đằng gia đều căng thẳng nhìn hai người đang giằng co, bọn họ tin tưởng Đằng An Lam có thể thắng nhưng cũng lo lắng nàng sẽ thua, tâm trạng vô cùng mâu thuẫn, dù sao kẻ đối diện chính là tên điên Lăng Tùng!
Còn những tán tu khác thì lùi xa hơn một chút, tuy rằng rất muốn xem Lăng Tùng và Đằng An Lam đánh nhau, nhưng...
"Tỷ, Tạ Hồng bị... theo dõi?" Tôn Diệp Đồng nói lấp lửng hai chữ "tên điên", vẻ mặt khó hiểu.
Tôn Diệp Dung nói: "Không phải hắn nhắc đến Ngũ Tinh Đỉnh à?" Cướp Ngũ Tinh Đỉnh, đương nhiên sẽ bị tên điên đó nhớ kỹ.
Nam tu tâng bốc Đằng An Lam lúc trước cũng tham gia thảo luận: "Không ngờ Tạ Hồng lại cướp được Ngũ Tinh Đỉnh. Trước đó La Tiêu Môn bị diệt chẳng phải là vì tranh giành Ngũ Tinh Đỉnh với... vị kia sao? Mọi người đều cho rằng Ngũ Tinh Đỉnh ở trong tay hắn, ai ngờ lại không phải!"
Lúc này hắn đã bình tĩnh lại, may tên điên kia nhấn mạnh tám người không phải như mình phỏng đoán, mà là phát hiện thiếu một người.
Hắn cảm thán: "Lúc trước ta còn tưởng Tạ Hồng được gia tộc bảo vệ rất tốt nên chưa hiểu sự đời, không ngờ nàng ta lại không hé răng nửa lời về chuyện Ngũ Tinh Đỉnh."
Tôn Diệp Đồng có chút hảo cảm với Tạ Bạch Lộ, nhỏ giọng phản bác: "Chưa hiểu sự đời không đồng nghĩ với ngốc, chuyện Ngũ Tinh Đỉnh sao có thể nói lung tung? Loại Thần Khí này có thể biến người tốt thành người xấu!"
Nàng liếc nhìn đối phương như có ý ám chỉ.
Nam tu kia cười khẩy: "Nếu Ngũ Tinh Đỉnh đặt trước mặt ngươi, ngươi có cướp không?"
Tôn Diệp Đồng lắc đầu: "Vị kia... đang để mắt tới, ta không dám mơ tưởng. Có bản lĩnh thì ngươi đi cướp đi."
Sắc mặt nam tu kia cứng đờ, đúng vậy, vừa rồi nghe tên điên kia hỏi chuyện là có thể thấy được người ta đến đây vì Ngũ Tinh Đỉnh, hắn không muốn sống nữa mới đi cướp với người ta.
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thầm cảm thán: "Tạ Hồng thật to gan, đồ của... vị kia mà cũng dám cướp."
Mọi người gật đầu.
Nhìn Tạ Hồng vừa thấy tên điên kia đã lập tức tránh né, chắc chắn nàng ta đã biết người cướp Ngũ Tinh Đỉnh với mình là ai, vậy mà vẫn dám cướp, thật to gan.
Lúc này, hai vị Kim Đan đã giằng co được một lúc, cuối cùng Đằng An Lam vung kiếm chém một nhát. Mấy tán tu vội vàng ngừng thảo luận, tập trung quan sát. Phải biết, có thể tận mắt chứng kiến trận chiến của các tu sĩ cấp cao rất có ích đối với việc tu luyện của bọn họ.