Mọi người đều sửng sốt, Ngũ Tinh Đỉnh? Là Thần Khí Ngũ Tinh Đỉnh đó sao?
Lăng Tùng phớt lờ danh tiếng của Đằng gia và tỷ tỷ của hắn khiến Đằng An Tu tức giận, hắn nhịn xuống, nhưng nghĩ tới việc tỷ tỷ sắp đến, hắn vẫn không nhịn được: "Lăng công tử, tỷ tỷ ta từ lâu đã muốn so tài với ngươi, nàng cũng đang ở trong lãnh vực này, không biết ngươi có muốn đánh một trận với nàng không?"
Thấy nhóm người này không trả lời câu hỏi của mình, Lăng Tùng nhíu mày khó chịu: "Tỷ tỷ ngươi? Là ai?"
Giống như chưa từng nghe nói đến vậy.
Vài tán tu nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, bọn họ nhớ đến lời nói trước đó của Đằng An Tu, Đằng An Lam muốn tìm Lăng Tùng đánh một trận còn Lăng Tùng thì luôn trốn tránh, nhưng hôm nay xem ra Lăng Tùng dường như chưa từng nghe nói đến Đằng An Lam, vậy thì cái gọi là "trốn tránh" kia chẳng qua là lời nói vô căn cứ.
Mặt Đằng An Tu lúc xanh lúc trắng, hắn cảm thấy thái độ của Lăng Tùng là đang sỉ nhục tỷ tỷ hắn. Hắn luôn sùng bái tỷ tỷ mình, sao có thể chịu đựng được sự khinh thường này?
Người của Đằng gia đi cùng biết rõ điểm yếu của hắn, trước khi Đằng An Tu nói ra lời khó nghe liền nhanh chóng giữ chặt hắn lại.
Bình thường Đằng An Tu nói gì cũng được, khi nói chuyện với các tán tu bọn họ cũng không ngăn cản cái mồm nói năng ngông cuồng kia, nhưng hôm nay người trước mặt là tên điên Lăng Tùng, hắn dám gϊếŧ người của Đằng gia thì cũng có năng lực gϊếŧ chết bọn họ trước khi Đằng An Lam đến, càng có năng lực toàn thân trở ra sau khi gϊếŧ người!
Đằng An Tu bị ngăn cản, máu nóng trên đầu như bị dội một gáo nước lạnh. Người trước mặt hắn là Lăng Tùng, cho dù trước đó hắn nhắc đến đối phương với vẻ mặt không quan tâm nhưng thực tế hắn hiểu rất rõ người này tùy tiện đến mức nào.
Nếu hắn bị Lăng Tùng gϊếŧ chết, dù sau đó Đằng gia có thể đòi lại công đạo từ Lăng gia, nhưng người đã chết rồi thì có ý nghĩa gì nữa? Huống chi Lăng gia cũng không thể nào giao Lăng Tùng ra cho Đằng gia xử lý, nhiều nhất là bồi thường một ít linh thạch và pháp bảo mà thôi, hắn chết cũng chỉ vô ích!
Đằng An Tu thoát khỏi sự vây giữ của đồng bọn, kiên quyết trả lời: "Tỷ tỷ ta là Đằng An Lam, tu sĩ Kim Đan đỉnh phong, từng vượt cấp đánh bại rất nhiều đối thủ giống như Lăng công tử."
Lăng Tùng hỏi câu đó thật ra không phải muốn biết tỷ tỷ trong miệng Đằng An Tu là ai, hắn nghe thấy câu trả lời của Đằng An Tu cũng không quan tâm, mất kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa: "Ta hỏi các ngươi, có thấy nữ tu cầm Ngũ Tinh Đỉnh không?"
Nghe sát khí trong giọng nói của Lăng Tùng, mọi người đều sởn tóc gáy, nam tu vừa nãy tâng bốc Đằng An Lam vội vàng nói: "Không có! Theo chúng ta biết, trong lãnh vực này ngoài ngài và tiền bối Đằng An Lam sắp đến ra thì chỉ còn tám người chúng ta."
Lăng Tùng hơi nhíu mày, vẻ mặt trầm ngâm: "Tám người?"
Sắc mặt nam tu đó lập tức thay đổi, không thể nào không thể nào, lúc trước hắn chỉ thuận miệng nói biết đâu tên điên này vì chán ghét con số tám mà tiện tay gϊếŧ một người, chẳng lẽ hắn thật sự nói trúng?!
Vì Lăng Tùng không dùng được thần thức nên Tạ Bạch Lộ mới may mắn trốn thoát: Hên quá!
May nàng đã chuẩn bị từ trước, nói là muốn tránh Lăng Tùng chi bằng nói là tranh thủ thời gian thi triển Thần Hành Quyết. Tiểu Tinh nói đây gọi là Thần Hành Quyết nhưng nàng cảm thấy cái tên này hơi khoa trương, động tác chuẩn bị quá dài, nếu như nàng thi triển pháp quyết trước mặt Lăng Tùng thì chắc chắn sẽ bị cắt ngang.
Sau khi nam tu kia nhắc đến "tám người", để lộ sự tồn tại của nàng từ số lượng người, Tạ Bạch Lộ nhanh chóng thi triển thủ quyết cuối cùng.
Gần như cùng lúc đó, bóng dáng quỷ dị của Lăng Tùng xuất hiện sau tảng đá lớn. Nhưng khi hắn vừa giơ tay lên ngăn cản, Tạ Bạch Lộ đã hóa thành một đạo quang bay đi mất, hắn thậm chí còn không kịp chạm vào.
Lăng Tùng nhìn về hướng Tạ Bạch Lộ bỏ chạy, đột nhiên cười lên một tiếng, mọi người đều nghe ra sự thích thú và sát ý lạnh thấu xương trong tiếng cười của hắn.