Nghe thấy Đằng An Lam định kết thúc liên lạc, Đằng An Tu cùng những người khác đều sốt ruột, Mục Ma gì chứ, không quan trọng, quan trọng là tên điên kia kìa!
Đằng An Tu vội vàng nói: "Tỷ tỷ khoan đã! Ta nghe các tán tu nói hình như Lăng Tùng cũng đã tiến vào lãnh vực!"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, mọi người đều sợ người bên kia sẽ nói đi tìm Lăng Tùng trước.
Bên trong lãnh vực ngăn cách thần thức, nếu Đằng An Lam đi tìm Lăng Tùng mà Lăng Tùng lại tìm được bọn họ trước thì sao?
Giọng nói của Đằng An Lam lại vang lên: "Ta biết rồi, các đệ đừng nhúc nhích, ta cách các đệ không xa nên sẽ đến ngay."
Tạ Bạch Lộ cũng hâm mộ, chiếc lục lạc này thật hữu dụng, không chỉ có thể liên lạc mà còn có thể định vị.
Sau khi kết thúc liên lạc, trên mặt mọi người đều nở nụ cười nhẹ nhõm, chỉ cần có tiền bối Đằng An Lam thì bọn họ sẽ an toàn!
Bầu không khí căng thẳng trước đó biến mất, hai nam tu vốn không lên tiếng cũng bắt đầu trò chuyện với nhau, chủ yếu nói về Đằng An Lam và Lăng Tùng, đương nhiên, Lăng Tùng vẫn được gọi là "tên điên đó".
Trong bầu không khí thoải mái đột nhiên có một giọng nói vang lên: "Tên điên đó đến rồi!"
Giọng nói này giống như tiếng sét giữa trời quang, tất cả mọi người giật nảy mình như bị điện giật, hoảng sợ nhìn xung quanh.
Tạ Bạch Lộ nghe ra đó là giọng nói của Tiểu Tinh, nàng vội vàng nấp sau một tảng đá lớn, vừa lúc đối mặt với một con mắt mọc trên tảng đá.
Nó chớp mắt, nàng cũng chớp mắt, may trong lãnh vực của Mục Ma mọc đầy mắt chứ không phải mọc đầy miệng, nếu không nàng nghi ngờ Mục Ma sẽ phát hiện ra vị trí của nàng.
Lúc này những người khác không có thời gian hay tâm trạng để truy tìm nguồn gốc của giọng nói xa lạ non nớt kia nữa, bởi vì bọn họ đã thấy bóng dáng y phục đỏ chói mắt cách đó không xa đang nhanh chóng tiếp cận.
Liên minh tạm thời theo bản năng thu hẹp vòng vây, tất cả mọi người tụ tập lại với nhau, cảnh giác nhìn người đang đến gần.
Không ai chú ý đến việc Tạ Bạch Lộ đã biến mất.
Có người nhỏ giọng hỏi: "Đằng công tử, khi nào tiền bối mới đến?"
Câu hỏi mà hắn không nói ra miệng chính là, liệu tiền bối có thể đến trước khi bọn họ bị gϊếŧ không? Hay chỉ có thể đến nhặt xác cho bọn họ?
Vẻ mặt Đằng An Tu nghiêm trọng, khi bóng dáng màu đỏ đến gần, hắn cuối cùng cũng xác định đó chính là Lăng Tùng, không còn chút may mắn nào.
Hắn thấp giọng nói: "Tỷ tỷ ta không nói khoác, tỷ nói sẽ đến nhanh thì nhất định sẽ đến nhanh, chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ một lát là được."
Những người khác nghe vậy đều im lặng, bọn họ chỉ là Trúc Cơ và Luyện Khí, thật sự có thể chống đỡ một lúc trước mặt một Kim Đan sao? E rằng vừa đối mặt đã bị gϊếŧ chết rồi.
Lăng Tùng bay đến từ trên không, vừa nhìn thấy liền đáp xuống trước mặt bọn họ.
Không ai dám mở miệng, chỉ có Đằng An Tu dựa vào danh tiếng của Đằng gia cắn răng nói: "Lăng công tử, ta là Đằng An Tu của Đằng gia, Đằng An Lam là tỷ tỷ của ta."
Lúc này Tạ Bạch Lộ lo lắng nấp sau tảng đá. Lăng Tùng đến quá nhanh, nàng vốn còn hy vọng Đằng An Lam đến trước, kế tiếp bọn họ sẽ đi theo Đằng An Lam tìm và gϊếŧ chết Mục Ma, sau đó Lăng Tùng dựa theo dấu ấn thần thức tìm đến rồi đánh nhau với Đằng An Lam, nàng sẽ nhân cơ hội chạy trốn.
Nhưng nghe thấy lời nói cung kính của Đằng An Tu, nàng vẫn không nhịn được cười. Người vừa rồi còn vênh váo, hận không thể đạp Lăng Tùng xuống dưới chân là ai? Sao bây giờ lại không dám nói gì? Thái độ của hắn không chỉ cung kính mà còn vội vàng nói ra tên gia tộc và tỷ tỷ, sợ Lăng Tùng sẽ ra tay ngay lập tức.
Nhưng nghĩ đến thái độ của mình khi đối mặt với Lăng Tùng, Tạ Bạch Lộ cảm thấy nàng cũng không có tư cách nói người khác, chẳng phải nàng lúc thì gọi "Lăng công tử", lúc thì gọi "Lăng Tùng", "tên điên" sao?
Lăng Tùng tìm Tạ Bạch Lộ rất lâu, sau khi tiến vào lãnh vực, hắn mất cảm giác về vị trí của Tạ Bạch Lộ nên vốn định gϊếŧ Mục Ma trước, nhưng Mục Ma kia có mắt ở khắp nơi, rất biết trốn, hắn chỉ còn cách tìm kiếm lung tung trong lãnh vực, thấy ai thì gϊếŧ người đó.
Nhóm người này là nhóm tu sĩ đầu tiên hắn gặp được trong lãnh vực, hắn không để ý đến lời nói của Đằng An Tu, ánh mắt lướt qua bọn họ, giọng điệu lười biếng: "Các ngươi có thấy nữ tu cầm Ngũ Tinh Đỉnh không?"