Tạ Bạch Lộ đã chuẩn bị sẵn, nàng lập tức lộ ra vẻ mặt đau khổ: "Là đại ca ta đã ngăn cản tên điên đó để ta chạy trước. Cũng không biết đại ca ta thế nào rồi, nếu tên điên chúng ta gặp đúng là người các ngươi nói..."
Vậy chắc chắn là chết rồi - mọi người nghĩ thầm.
Tôn Diệp Đồng an ủi Tạ Bạch Lộ: "Có lẽ người các ngươi gặp không phải tên điên kia, nếu không thì ngươi cũng không thể chạy thoát."
Tạ Bạch Lộ: "..." Cảm ơn, ta đã chạy thoát hai lần rồi.
Nàng gật đầu như được an ủi.
Nhưng vẻ mặt của những người khác vẫn chưa thả lỏng, hiển nhiên họ cho rằng tên điên này chính là tên điên kia.
Vì vậy việc cứ tiếp tục dừng ở đây trở nên vô cùng nguy hiểm, nam tu vẫn luôn im lặng bỗng nhiên nói: "Chúng ta đổi chỗ nghỉ ngơi đi."
Mọi người đều đồng ý, ngay cả Đằng An Tu cũng không phản đối, không còn nói những lời như không sợ Lăng Tùng nữa.
Tạ Bạch Lộ lặng lẽ chuyển địa điểm theo mọi người, nàng đã hiểu rõ hơn về sự đáng sợ của Lăng Tùng. Nhìn chung, nàng quá may mắn khi có thể chạy thoát khỏi tay Lăng Tùng hai lần, chẳng trách Tiểu Tinh lại tin tưởng vào những gì nàng nói về con cưng của vận may.
Nhưng vận may này có thể kéo dài hay không?
Tạ Bạch Lộ mím môi, nàng sẽ không đặt cược tính mạng của mình vào vận may hư vô mờ mịt.
Thực lực của Đằng An Lam chắc chắn không tầm thường, nếu không sẽ chẳng nổi tiếng như vậy, tiếp theo phải xem Đằng An Lam tìm được Đằng An Tu trước hay Lăng Tùng tìm được nàng trước.
Sau khi mọi người đến một nơi có dãy núi che khuất tầm nhìn, Tạ Bạch Lộ lập tức ngồi xuống tĩnh tọa khôi phục thêm linh lực. Nếu nàng gặp Lăng Tùng trước, vậy thì phải nhanh chóng sử dụng Ngũ Tinh Đỉnh để chạy thoát, giữ lại mạng sống.
Sau khi Tạ Bạch Lộ điều tức xong, nàng thấy những người khác hoặc nhắm mắt nghỉ ngơi, hoặc đang tu luyện, hoặc lặng lẽ ăn uống. Không ai lên tiếng, như thể sợ một âm thanh nhỏ cũng sẽ dẫn sát thần đến.
Tạ Bạch Lộ đi đến trước mặt hai tỷ muội Tôn Diệp Dung rồi lấy ra hai khối linh thạch, nhỏ giọng nói: "Hai vị có thể đổi cho ta chút nước và lương không không? Ta chỉ cần một ít thôi."
Tôn Diệp Dung và Tôn Diệp Đồng nhìn nhau, Tôn Diệp Đồng liền lấy ra một gói lương khô được gói trong giấy dầu từ trong túi trữ vật: "Chúng ta còn một ít lương khô nhưng nước không nhiều lắm, nếu ngươi không ngại, ta chia cho ngươi một ít."
Nàng giơ túi nước trong tay lên.
Tạ Bạch Lộ cảm kích nói: "Đương nhiên không ngại, thật sự cảm ơn ngươi! Đại ca ta nói với ta rằng tuy bên ngoài nguy hiểm nhưng cũng có người tốt, hắn quả nhiên không lừa ta."
Tôn Diệp Dung nghe vậy thì mỉm cười, thật ra nếu không phải họ nghe Đằng An Tu nói tiền bối Đằng An Lam đang ở gần đây, hai tỷ muội các nàng cũng sẽ không hào phóng như thế. Bọn họ chưa tích cốc, vẫn cần dựa vào thức ăn nước uống để sống sót.
Nhưng cho dù không thể trông chờ vào tiền bối Đằng An Lam, chẳng phải vẫn còn tên điên đó sao? Dù sao bọn họ chắc chắn có thể ra khỏi lãnh vực Mục Ma, chỉ là không biết sống hay chết... Bất kể như thế nào, thức ăn nước uống cũng không còn quá quan trọng nữa.
Tạ Bạch Lộ đưa linh thạch cho Tôn Diệp Đồng, đối phương không từ chối, sau khi nàng lấy ra túi nước rỗng thì họ liền chia một nửa nước cho nàng.
Tạ Bạch Lộ lại liên tục cảm ơn, nàng cầm túi nước và lương khô rồiđi sang một bên, lặng lẽ ăn uống.
Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Đằng An Tu vu mừng đứng bật dậy, trong tay hắn cầm một chiếc lục lạc đang phát sáng,.
Từ lục lạc truyền ra một giọng nữ lạnh lùng: "A Tu, đệ không sao chứ?"
Tạ Bạch Lộ để ý thấy ánh mắt hâm mộ của Tôn Diệp Đồng nhìn chiếc lục lạc kia, đó chắc hẳn là một pháp bảo rất hiếm có. Người ở đầu dây bên kia lục lạc đương nhiên chính là Đằng An Lam, việc tỷ đệ mang theo pháp bảo có thể liên lạc với nhau khi ra ngoài là chuyện rất bình thường, dù sao cũng là đại gia tộc, pháp bảo không quan trọng bằng mạng sống của con cháu.
Nàng nhớ lãnh vực Tà Ma cũng có thể ngăn cách loại pháp bảo này, cho nên Đằng An Tu nhận được liên lạc của Đằng An Lam chứng tỏ Đằng An Lam vừa mới tiến vào lãnh vực.
Nghe thấy giọng nói của tỷ tỷ, Đằng An Tu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hắn nói: "Tỷ tỷ yên tâm, ba người chúng ta đều không bị thương."
Đằng An Lam ở đầu dây bên kia nói: "Tốt, các đệ ở yên tại chỗ, ta đi tìm Mục Ma."