Ngươi Chém Ta Luôn Cho Rồi!

Chương 18: Vừa rồi các ngươi đều đang khoác lác à?

Tạ Bạch Lộ như nhớ ra điều gì đó, do dự hỏi: "À, tên điên mà các ngươi nói trông như thế nào? Chắc không phải là người mặc đồ đỏ đấy chứ?"

Vừa dứt lời, vẻ vui mừng trên mặt mọi người như bị ấn nút tạm dừng, biểu cảm của họ trở nên cứng đờ, nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ.

Tạ Bạch Lộ cực kỳ chú ý đến Đằng An Tu, sắc mặt hắn cũng hơi thay đổi, hắn vội vàng hỏi: "Đồ đỏ? Tên điên ngươi gặp là Lăng Tùng?"

Tạ Bạch Lộ: "..." Không phải chứ, trông bộ dạng sợ hãi này, vậy vừa rồi các ngươi đều đang khoác lác à?

Tiểu Tinh chỉ là khí linh, lại sợ Lăng Tùng hủy diệt nên Tạ Bạch Lộ có thể hiểu được vì sao nó sợ hãi khi đối mặt với Lăng Tùng. Mặc dù nàng đã nghe Tiểu Tinh nói về danh tiếng của hắn, nhưng chỉ nghe thôi thì không có cảm giác thực tế. Mãi đến bây giờ, khi nhìn thấy mọi người sợ Lăng Tùng nàng mới hiểu được, e là cái tên Lăng Tùng này có thể dọa trẻ con không dám khóc đêm!

Cảm giác vừa mừng vừa lo thật khó chịu, đối với bọn họ chỉ là thuận miệng khoác lác, nhưng đối với nàng lại là vấn đề sống còn!

Tạ Bạch Lộ đè nén sự phiền muộn trong lòng, nhìn vào mắt Đằng An Tu nói: "Ta chưa từng gặp Lăng Tùng, chỉ là đột nhiên nghĩ nhỡ đâu Lăng Tùng mà các ngươi nói và tên điên mà chúng ta gặp phải là cùng một người thì sao? Hắn có thể cũng đã vào lãnh vực này."

Nghe Tạ Bạch Lộ giải thích thêm, mọi người đều im lặng. Tôn Diệp Dung như sợ hãi điều gì đó, hắn nhỏ giọng hỏi: "Tên điên mà ngươi gặp trông như thế nào?"

Tạ Bạch Lộ nhớ lại dáng vẻ của Lăng Tùng, hắn thật sự rất đẹp, vẻ đẹp đó có tính công kích, là kiểu nàng thích, nhưng tiếc là không hành động giống con người.

Nàng nhìn mọi người, ra vẻ hồi tưởng rồi nói: "Hắn mặc đồ đỏ, diện mạo rất anh tuấn, hình như, hình như còn lấy việc gϊếŧ người làm thú vui, rất điên rồ."

Trong không khí yên tĩnh, nam tu kia nói: "La Tiêu Môn mà tên điên đó diệt chỉ cách đây khoảng ngàn dặm..."

Thế giới này cực lớn, đối với một tu sĩ Kim Đan thì ngàn dặm không xa, rất có khả năng hắn sẽ xuất hiện ở đây.

Tôn Diệp Đồng cũng nhỏ giọng nói: "Hơn nữa hiện giờ trong Tu chân giới làm gì còn nam tu nào thích mặc đồ đỏ nữa?"

Mọi người im lặng, đột nhiên Đằng An Tu nói lớn: "Các ngươi sợ cái gì? Tỷ tỷ ta sắp đến rồi, Lăng Tùng không phải đối thủ của nàng!"

Một nam tu ủ rũ nói với Đằng An Tu: "Nhưng nếu chúng ta gặp phải tên điên đó trước thì sao?"

Tiền bối Đằng An Lam có lẽ đánh bại được tên điên đó, nhưng bọn họ thì không đỡ nổi một chiêu.

Tuy rằng không phải tên điên đó gặp ai cũng gϊếŧ, nhưng ai biết được mình làm gì sẽ chọc giận hắn? Nhỡ đâu tên điên đó không thích số tám, thấy bọn họ có tám người nên chọn ngẫu nhiên một người để gϊếŧ thì sao?

Đằng An Tu không nói gì, hắn thật sự cho rằng tỷ tỷ của hắn mạnh hơn Lăng Tùng. Hiện giờ, danh tiếng của Lăng Tùng lớn hơn tỷ tỷ hắn chẳng qua là vì Lăng Tùng tàn sát bừa bãi khiến mọi người sợ hãi mà thôi. Cũng chính vì vậy, khi nghe nói Lăng Tùng có thể ở trong lãnh vực, hắn lập tức sinh ra cảm giác hoảng loạn.

Giống như lời nam tu kia nói, nếu bọn họ gặp Lăng Tùng trước thì sẽ ra sao? Tỷ tỷ của hắn là thiên tài được vạn người chú ý, còn hắn tư chất bình thường, nhờ tài nguyên của gia tộc cung cấp mới đạt đến Trúc Cơ đỉnh phong, nhiều năm qua hắn vẫn chưa thể đột phá Kim Đan.

Sau một thoáng chán nản, Đằng An Tu lại khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo: "Các ngươi không cần sợ, cho dù có gặp Lăng Tùng trước, hắn biết ta là người của Đằng gia sẽ không dám ra tay."

Hai người Đằng gia đi cùng hắn gật đầu tán đồng, nhưng những người khác lại không nói gì. Đâu phải họ chưa từng nghe nói chuyện tên điên đó ra tay với người của ngũ đại thế gia, ngay cả người của Lăng gia tên điên đó cũng không nể mặt, cùng lắm là không gϊếŧ mà thôi.

Nhưng không ai phản bác Đằng An Tu, ai cũng hy vọng danh tiếng của Đằng gia sẽ có tác dụng.

Đằng An Tu lại chú ý đến Tạ Bạch Lộ, nhíu mày hỏi: "Nếu người mà ngươi gặp đúng là Lăng Tùng thì làm sao ngươi chạy thoát khỏi tay hắn?"

Phải biết người Lăng Tùng muốn gϊếŧ chưa bao giờ thoát chết, vì vậy mọi người không khỏi dấy lên hy vọng người mà nàng gặp không phải tên điên đó?