Ngươi Chém Ta Luôn Cho Rồi!

Chương 15: Tiếp cận

Những tu sĩ không mang đủ lương khô, tu vi yếu và chưa Tích Cốc như nàng chính là những người chết đầu tiên.

Sau khi biết những con mắt kia chỉ giám sát chứ không có nguy hại gì khác, nỗi sợ hãi của Tạ Bạch Lộ đối với chúng đã giảm bớt, thậm chí để giải khuây, nàng còn hái một chiếc lá dài có mắt rồi nhìn chằm chằm vào con mắt đó.

Con mắt trên tay nàng rất giống với mắt người, cấu tạo cơ bản giống nhau, hơi nhô lên trên lá cây. Nàng cố gắng chịu đựng sự ghê tởm, dùng cành cây chọc vào nó. Con mắt mềm mềm, hơi giống quả thạch, nó còn chớp chớp mắt phản ứng lại với sự đυ.ng chạm của nàng.

Tạ Bạch Lộ lấy chủy thủ ra, tần suất chớp mắt của con mắt tăng lên.

Tạ Bạch Lộ rất ngạc nhiên: "Con mắt này cũng biết sợ sao?"

Tiểu Tinh nhìn Tạ Bạch Lộ: "... Chủ nhân, hay là ngươi tìm chỗ nào đó rửa mặt trước đi?"

Ngay sau khi gϊếŧ Tiền Lãnh, Tạ Bạch Lộ liên tục bị Lăng Tùng đuổi gϊếŧ, làm gì có thời gian rửa sạch vết bẩn trên người?

Cho nên lúc này mặt nàng đầy máu, lại còn cầm chủy thủ dính máu, quả thật trông rất đáng sợ.

Tạ Bạch Lộ kiên quyết lắc đầu: "Trong nước có mắt, ta không rửa!"

Nghĩ đến việc những con mắt trôi nổi trong nước đều nhìn chằm chằm mình khi rửa mặt, nàng liền nổi da gà, hơn nữa nàng không dám chạm vào nước trong lãnh vực, sợ thông qua tiếp xúc đó mà tinh thần sẽ bị hỗn loạn. Nước trong túi da của nàng chỉ còn lại một ít, ngay cả uống cũng không đủ, làm sao có thể dùng để rửa mặt? Dơ hay không cũng không quan trọng, sống sót trước rồi tính sau.

Tạ Bạch Lộ buông chiếc lá xuống, ánh mắt dừng lại trên những tu sĩ kia.

Nhóm tu sĩ kia có tổng cộng bảy người, trong đó ba người mặc quần áo giống nhau, bốn người còn lại thì có hai nữ tu có ngoại hình giống nhau đang dựa vào nhau, có thể là mẹ con hoặc chị em, hai nam tu còn lại ngồi tách biệt, không giao lưu gì với nhau.

Ánh mắt Tạ Bạch Lộ dừng lại trên ba người mặc quần áo giống nhau, bọn họ là hai nam một nữ. Một nam tu trong đó có vẻ là người dẫn đầu, vẻ mặt hắn kiêu căng, lời nói thiếu kiên nhẫn, còn nam nữ kia thì vây quanh hắn mang theo tư thế bảo vệ.

Quần áo của ba người này không tầm thường, chắc là đến từ một thế lực lớn, còn quần áo của bốn người còn lại giống như nàng, có lẽ là tán tu. Bảy người này trông như đang nghỉ ngơi cùng nhau nhưng thực tế lại chia thành bốn nhóm nhỏ, nói cách khác, bọn họ cũng chỉ hợp tác tạm thời.

Vì chuyện của Tiền Lãng mà Tạ Bạch Lộ tăng cao cảnh giác đối với những tu sĩ trong thế giới này, nhưng chỉ cần nhóm đối phương không phải tà tu chuyên gϊếŧ người đoạt bảo thì nàng có thể thử tiếp xúc với họ.

Nàng có thể lặng lẽ đi theo sau họ, chờ họ tìm được Mục Ma rồi phá giải cục diện, nhưng vấn đề là nàng không chỉ bị mắc kẹt trong lãnh vực Mục Ma mà còn bị Lăng Tùng rình rập.

Nếu lãnh vực Mục Ma không bị phá giải, nàng sẽ bị vây chết, nhưng nếu lãnh vực Mục Ma bị phá giải, nàng sẽ bị Lăng Tùng tìm thấy và gϊếŧ chết. Đúng là tiến thoái lưỡng nan, nàng chỉ còn cách tìm kiếm sức mạnh bên ngoài để tìm cách phá giải cục diện.

Vì vậy nàng cần phải hiểu rõ hơn về những người này, nhưng chỉ nhìn từ xa thì không được.

Tạ Bạch Lộ suy nghĩ một lát, nàng cắn răng đổ chút nước cuối cùng trong túi da ra, thấm ướt một mảnh vải trắng nhỏ xé từ lớp áσ ɭóŧ rồi cố gắng lau sạch máu trên mặt.

Còn vết máu trên quần áo thì không còn cách nào khác, nàng không có bộ quần áo thứ ba để thay. Nhưng khuôn mặt của nàng nhất định phải lộ ra, trước mặt những người đó, nàng phải là một cô gái ngây thơ được "đại ca" che chở rất tốt mới khiến họ không quá cảnh giác.

Một cô gái ngây thơ mặt đầy máu thì quá lố rồi, phải tận dụng thật tốt khuôn mặt thanh tú của nàng.

Để an toàn hơn, Tạ Bạch Lộ ngồi tĩnh tọa khôi phục chút linh lực. Trước khi xuất phát, nàng nhỏ giọng dặn dò Tiểu Tinh: "Ta không gọi ngươi thì ngươi đừng ra ngoài, nếu có tình huống khẩn cấp như phát hiện ra Lăng Tùng thì cũng đừng gọi ta là chủ nhân."