Mẹ dẫn cô và em trai đi qua một quãng đường gian nan. Để chăm lo cho gia đình họ, nhà máy cho cô kế thừa công việc của bố sớm.
Cô làm việc như thế suốt năm năm trời, thế mà Lục Tri Hành lại chỉ một câu đã khiến công việc cha cô đổi bằng tính mạng cũng mất đi!
Làm sao cô không hận, làm sao mà không hận cho được!
Nỗi đau trong mộng cô vẫn còn nhớ rõ.
Bản thân không việc làm cũng chẳng có tiền.
Muốn tiêu một đồng cũng phải xin Lục Tri Hành, dù hắn chẳng nói gì, nhưng ánh mắt kẻ tự cao tự đại đó cũng khiến cô mặc cảm tự ti đến chết!
Đặc biệt sau khi Chu Tân Nguyệt làm trưởng khoa điều dưỡng, càng khiến cô không ngẩng nổi đầu trước mặt hai người.
Mỗi ngày đều cãi vã ầm ĩ với Lục Tri Hành, cuối cùng hắn cũng hiếm khi về nhà.
Cô thực sự như một bệnh nhân tâm thần chết chìm trong cảm xúc của chính mình.
Cô càng ít về thăm nhà ngoại.
Không biết khi nhận được tin cô - đứa con bất hiếu này qua đời, không biết mẹ có buồn bã đau lòng hay không...
Lau mạnh nước mắt, Tiết Vân Thư lục từ dưới tủ quần áo ra một xấp tiền xếp gọn gàng.
Đây là tiền Lục Tri Hành đưa cho cô mỗi tháng sau khi cưới, tổng cộng một trăm bảy mươi đồng.
Cô cất đi mà chẳng nỡ tiêu.
Giờ nghĩ lại, cô đúng là một kẻ ngốc!
Lại thu dọn thêm vài bộ quần áo, Tiết Vân Thư để tờ giấy chứng nhận chẩn đoán nhầm của bệnh viện vào.
Rồi xách túi bước ra ngoài. Đã lâu lắm rồi cô không gặp mẹ và em trai.
Cứ để Lục Tri Hành và Chu Tân Nguyệt sánh đôi bên nhau đi. Việc cấp bách của cô bây giờ là kiếm tiền rồi ly hôn với Lục Tri Hành!
Một giấc mộng lớn, cô đã hiểu rõ, vận mệnh nằm trong tay mình.
Có tiền mới có thể đứng vững ở thế giới này, mới có thể ngẩng cao đầu nhìn xuống những kẻ từng coi thường mình!
Nhưng Tiết Vân Thư không về thẳng nhà mà đến nhà máy đóng gói tìm giám đốc để đòi một lời giải thích.
Trong mơ, công việc của cô bị sa thải vì cái mác "tâm thần".
Cho dù đã có giấy chứng nhận chẩn đoán nhầm, nhưng vị trí công việc đó đã bị người khác chiếm mất.
Lục Tri Hành không lên tiếng bênh vực cô.
Tự cô đi làm ầm ĩ mấy lần, ngược lại càng khẳng định cái danh "tâm thần" đó.
Cuối cùng, chuyện cũng không đi đến đâu.
Nhưng sau này cô mới biết, lý do vị trí công việc của cô nhanh chóng bị mất, là vì giám đốc nhà máy nóng lòng muốn đưa cháu gái của ông ta vào!
Chỗ công nhân chính thức này, giống như một cái hố một củ cải.
Muốn sắp xếp người vào thì dù là giám đốc cũng phải đợi cơ hội.
Giờ đây tinh thần cô không ổn định, Lục Tri Hành lại chẳng chịu lên tiếng.
Đây chẳng phải là một cơ hội sao?
Tiết Vân Thư không nuốt trôi cục tức này.
Cô hùng hổ tiến về phía cổng nhà máy. Bảo vệ ở cửa thấy cô thì hơi ngượng ngùng:
"Tiết Vân Thư, sao cô lại đến đây? Cô đã bị sa thải rồi mà..."
"Hôm nay tôi đến tìm giám đốc để đòi một lời giải thích!"
Tiết Vân Thư lấy tờ giấy chứng nhận chẩn đoán sai ra, từng chữ một:
"Tôi không bệnh. Cho dù muốn sa thải tôi thì cũng không thể dùng lý do này!"
Bảo vệ quen biết cô khá lâu, biết cô gái trẻ cũng không dễ dàng gì, lòng mềm ra nên để cô đi vào.
Ông ta kiên nhẫn khuyên: "Có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng mạnh tay, khi đó lại là cô không có lý đấy!"
Mắt Tiết Vân Thư ánh lên vẻ biết ơn. Cô hiểu lời bảo vệ là vì tốt cho mình.
Dù sao trong mơ cô làm ồn ào cũng có được kết quả gì đâu?
Nhưng lần này khác, bởi vì cô chẳng định xin lại công việc này.
Trong văn phòng nhà máy, giám đốc Lý tay cầm ấm trà lớn, ra vẻ lãnh đạo kỳ cựu:
"Đồng chí Tiết Vân Thư à, không phải tôi không muốn giúp cô.
Nhưng cô xem, chuyện này đã thành kết luận.
Rôi đâu thể đuổi người công nhân mới đến đi được?
Ai bảo cô cứ phải làm ầm ĩ lên.
Mang cái danh tâm thần như vậy, nhà máy chúng tôi chắc chắn không thể dùng được."
Tiết Vân Thư đặt tờ giấy chứng nhận chẩn đoán sai lên bàn: "Giám đốc Lý, đây là chẩn đoán nhầm."
Giám đốc Lý chẳng thèm nhìn, bực bội xua tay: "Ôi dào, tôi không hiểu cái này.
Dù sao việc sa thải này cũng đã hợp tình hợp lý, chẳng có cách nào cả."
Ông ta nói đi nói lại cũng chỉ để Tiết Vân Thư chấp nhận số phận thôi.