TN80: Sau Khi Ly Hôn Tôi Được Sĩ Quan Quân Đội Chiều Chuộng

Chương 3.1: Cô không cam chịu số phận

Tiết Vân Thư cũng chẳng tiếp lời cô ta, lạnh lùng hừ một tiếng:

"Chu Tân Nguyệt cô mở to mắt ra mà nhìn, cái bát này không phải tôi đập, mà là người anh tốt của cô đập đấy!"

Cô nói năng mỉa mai khiến Chu Tân Nguyệt lập tức đỏ hoe mắt, cầu cứu nhìn Lục Tri Hành: "Anh Tri Hành..."

Lục Tri Hành mím môi: "Tân Nguyệt, em về trước đi."

Vừa rồi Vân Thư nhắc đến hai chữ ly hôn, quả thật khiến suy nghĩ hắn hơi rối loạn.

Giờ lại để Tân Nguyệt xen vào chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ.

Nhưng hắn tin rằng Vân Thư chỉ vì mất việc mà quá tức giận thôi, nên mới buột miệng nói ra những lời như vậy.

Hắn không tin cô sẽ ly hôn.

Hơn một năm kết hôn, tình cảm hai người vẫn rất tốt.

Hắn cũng đã quen có người vợ này trong nhà.

Hơn nữa hắn cũng cảm nhận rõ ràng tình yêu Vân Thư dành cho mình.

Cô yêu hắn, làm sao nỡ ly hôn chứ?

Chu Tân Nguyệt mắt lóe sáng, ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy được, anh cứ nói chuyện tốt với chị dâu đi.

Đừng vì em mà xảy ra mâu thuẫn nhé!

Chị dâu, anh Tri Hành đã rất vất vả rồi, chị đừng giận anh ấy nữa."

Tiết Vân Thư cười mỉa, đã biết sẽ gây mâu thuẫn vì cô ta, sao cứ việc nhỏ việc lớn gì cũng tìm Lục Tri Hành?

Trên đời này chẳng lẽ chỉ mình hắn sống thôi sao?

Chu Tân Nguyệt đứng ở cửa lề mề lùi về phía sau.

Chưa ra khỏi sân, bên ngoài đã có một người phụ nữ giọng oang oang xông vào:

"Tân Nguyệt! Em mau về xem đi, thằng Tiểu Vĩ nhà em vừa ngã ở sân, đầu gối chảy máu ròng ròng!

Trời ơi, trẻ con thế kia nhìn mà xót ruột!"

"Tiểu Vĩ!"

Chu Tân Nguyệt kinh hô, lập tức quay sang nhìn Lục Tri Hành, đôi mắt ngấn lệ cầu cứu:

"Anh Tri Hành, giờ làm sao đây? Tiểu Vĩ bị thương rồi..."

Lục Tri Hành cau mày, sải bước ra ngoài: "Đừng hoảng, để anh đi xem!"

Chu Tân Nguyệt tin tưởng nhìn hắn, gật đầu lia lịa:

"Cảm ơn anh Tri Hành. Nếu không có anh, em thật không biết phải làm sao nữa!"

Lục Tri Hành đi đến cửa sân mới nhớ ra sự tồn tại của Tiết Vân Thư.

Hắn do dự một chút rồi quay đầu lại: "Tân Nguyệt một mình không ổn, anh đưa thằng bé đi bệnh viện trước. Chuyện của chúng ta về rồi nói tiếp!"

Nói xong cũng chẳng đợi Tiết Vân Thư trả lời, hắn liền quay lưng bỏ đi.

Còn Chu Tân Nguyệt trước khi rời khỏi còn ngoái nhìn Tiết Vân Thư một cái, đôi mắt vừa rồi còn tội nghiệp giờ lại ánh lên vẻ đắc ý lộ liễu.

Tiết Vân Thư nhìn bóng lưng hai người rời đi, ai mà chẳng phải thốt lên rằng đó là tình lang ý thϊếp, vô cùng xứng đôi?

Cô cười mỉa, không còn do dự nữa, xoay người vào phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Muốn ly hôn với Lục Tri Hành tất nhiên không phải một câu nói của cô là có thể đi làm giấy được.

Nhưng giờ đây cô không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa cuộc sống với người đàn ông này!

Điều quan trọng nhất bây giờ là lấy được tiền, sau đó rời xa cặp đôi khốn nạn này!

Phòng ngủ dọn dẹp rất gọn gàng, một chiếc giường đôi một mét tám, trên đó chăn gối gấp vuông vức, ga giường màu đỏ thẫm thêu hình uyên ương.

Bên cạnh bàn trang điểm đặt một gương nhựa, một lược gỗ. Đi sâu vào trong là tủ áo bằng gỗ tự nhiên.

Đây là của hồi môn, mẹ cô đã chuẩn bị tất cả để gả cô đi, sợ cô lấy chồng giàu sẽ bị người ta khinh thường!

Mắt Tiết Vân Thư nóng lên, không nhịn được bật khóc.

Cô là con nhà đơn thân. Năm đó bố gặp tai nạn ở nhà máy, lúc đó cô mới mười sáu, em trai mới mười hai...