Nghĩ đến bản thân kiếp trước, cuối cùng Tiết Vân Thư cũng không kiềm chế được cảm xúc.
Cô hận Chu Tân Nguyệt, nhưng càng hận người đàn ông luôn miệng bảo sẽ chịu trách nhiệm với mình hơn!
Hơi thở Lục Tri Hành ngưng lại.
Lúc đó có quá nhiều người nên hắn thực sự không nghĩ được nhiều như vậy:
"Vân Thư, không có việc cũng không sao, anh sẽ nuôi em cả đời.
Bên Tân Nguyệt ổn định rồi, sau này anh cũng không cho cô ấy tiền nữa."
Tiết Vân Thư giận dữ lau nước mắt, cô tuyệt đối sẽ không tin hắn thêm nửa câu nào nữa!
Kiếp trước cô chỉ nghĩ đừng để mất danh vị "phu nhân nhà họ Lục", ép bản thân trở thành một người đàn bà chanh chua.
Trong khi Chu Tân Nguyệt lại vào bệnh viện làm điều dưỡng trưởng, trở thành người mà mọi người bảo xứng đôi vừa lứa với bác sĩ Lục.
Thậm chí những người đó từng nói ngay trước mặt cô không chỉ một lần:
"Nếu không phải bác sĩ Lục có trách nhiệm, sao lại cưới người đàn bà như cô chứ?
Đồng chí Chu thật là số khổ, cô ấy mới là người phù hợp nhất để ở bên Lục Tri Hành!"
Kiếp trước, ai ai cũng thương cảm cho những gì Chu Tân Nguyệt từng trải qua.
Vì cô ta mà Lục Tri Hành nhốt chính vợ mình vào bệnh viện, nhà máy đóng gói sa thải cô.
Tất cả mọi người đều cười nhạo cô.
Sau lưng Lục Tri Hành, những người xung quanh đều mỉa mai chế giễu cô.
Họ bảo một người điên như cô vốn không xứng với bác sĩ Lục, chẳng khác nào con cóc mơ ăn thịt thiên nga!
Họ còn nói nếu không vì biến cố gia đình họ Chu, người Lục Tri Hành nhất định cưới sẽ là Chu Tân Nguyệt.
Làm sao đến lượt một mụ điên xuất thân từ gia đình đơn thân tầm thường như cô?
Họ nói cô chỉ là một mụ chanh chua vô học, từ trong ra ngoài đều không bằng được Chu Tân Nguyệt hiểu biết uyên bác!
Nhưng ban đầu, cô và Lục Tri Hành quen nhau qua mai mối.
Rõ ràng chính hắn là người đầu tiên đồng ý cuộc hôn nhân này!
Nuôi cả đời ư?
Hắn quả thật đã nuôi cô cả đời, nhưng cũng biến cô thành một kẻ điên khiến người ta ghê tởm!
Thậm chí sau mười năm hôn nhân dài đằng đẵng đau khổ, cô còn chẳng có nổi một đứa con.
Cô chỉ biết trơ mắt nhìn Lục Tri Hành nuôi lớn đứa con trai của Chu Tân Nguyệt!
Người ngoài ba mươi như cô, trông chẳng khác gì phụ nữ ngoài bốn năm mươi, không một chút sức sống!
Kết cục trong giấc mơ là một trận hỏa hoạn bất ngờ bùng phát, cô và Chu Tân Nguyệt cùng bị mắc kẹt trong trung tâm thương mại.
Trong làn khói đen dày đặc, Tiết Vân Thư trốn ở một góc, tận mắt chứng kiến chồng mình lo lắng ôm Chu Tân Nguyệt đang hoảng loạn, sải bước bỏ đi!
Cô chết ngạt, rồi mở mắt ra quay về mười năm trước...
Dường như nghĩ tới cảm giác đau đớn trước lúc chết, mắt Tiết Vân Thư ánh lên vẻ căm hận.
Cô quay lại lạnh lùng nhìn Lục Tri Hành, giọng nói băng giá, không còn chút tình cảm và ấm áp nào:
"Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó nữa!
Anh bênh vực Chu Tân Nguyệt khiến tôi mất việc, nên tôi cần anh đền bù ba nghìn đồng.
Sau đó chúng ta ly hôn.
Anh muốn đi làm vị cứu tinh của ai tôi cũng chẳng bao giờ quản nữa!"
"Không được!"
Lục Tri Hành đột ngột đứng bật dậy, hắn hơi loạng choạng mất kiểm soát, hoàn toàn không ngờ Tiết Vân Thư lại buông ra hai chữ ly hôn!
Cái bàn gỗ rung lên, những chiếc bát trên mặt bàn rơi xuống đất vang lên những tiếng chói tai.
Lục Tri Hành vốn luôn kìm nén cảm xúc, lần đầu tiên lại mất bình tĩnh đến vậy:
"Vân Thư, anh biết em chịu nhiều ủy khuất. Tiền anh có thể cho em, nhưng không thể ly hôn!"
Mắt hắn thoáng chút hoảng loạn, không còn vẻ điềm tĩnh như trước.
Giọng nói cũng thấp đi vài phần: "Vân Thư, chúng ta đừng ly hôn."
Một bông hoa kiêu ngạo đứng trên cao dùng giọng điệu đó cầu xin mình, nếu là Tiết Vân Thư trước kia có lẽ đã vui sướиɠ phát cuồng.
Nhưng giờ cô chỉ thấy bực bội.
Thấy Tiết Vân Thư không nói gì, trái tim Lục Tri Hành chùng xuống.
Hắn hít một hơi thật sâu: "Bây giờ em không tỉnh táo, đừng nói những lời tổn thương tình cảm như vậy."
Hắn vừa dứt lời, ở cửa đã vang lên một giọng trong trẻo: "Anh Tri Hành, chị dâu về rồi phải không?"
Chu Tân Nguyệt đứng ở cửa, mặc áo phao màu vàng nhạt, còn quàng khăn quàng cổ đỏ.
Trông tinh tế như vậy làm sao giống người phụ nữ từng trải qua bao nhiêu khổ đau?
Thấy những mảnh bát vỡ dưới đất, cô ta ngạc nhiên che miệng:
"Anh Tri Hành, không phải vì em mà hai người lại cãi nhau đấy chứ?
Chị dâu, dù giận đến mấy cũng đừng nên đập đồ.
Giữa em và anh Tri Hành thực sự trong sáng mà!"