Tiết Vân Thư không hề tỏ ra nóng nảy với ông ta, chỉ lấy từ trong túi ra tờ giấy sa thải của nhà máy:
"Đồng chí Tiết Vân Thư do mắc bệnh về tâm thần, bị nhà máy bao bì sa thải."
Cô đọc xong câu này rồi nhìn Giám đốc Lý với nụ cười nửa miệng:
"Rõ ràng đã có giấy chứng nhận chẩn đoán nhầm, vậy mà Giám đốc Lý vẫn dùng lý do này để kết tội tôi, đây không phải là vu khống hay sao?
Ông không cho tôi một lời giải thích cũng không sao, tôi sẽ đến công đoàn trình bày sự việc.
Nếu vẫn không ai giải quyết, tôi sẽ đáp tàu lên Kinh Đô phản ánh!
Tôi không tin đất nước mình lại không có ai cho tôi một lời giải thích!"
Giám đốc Lý không ngờ Tiết Vân Thư lại nói ra những lời như vậy!
Việc sa thải này tuy nói là hợp lý hợp lệ, nhưng nếu thật sự đưa lên công đoàn điều tra, thì ông ta với tư cách là giám đốc sẽ là người đầu tiên gặp rắc rối!
Phải biết rằng, ông ta chịu không nổi việc điều tra…
Nhưng vị trí công việc này làm sao có thể trả lại...
"Đồng chí Tiết à, có gì chúng ta có thể bàn bạc được mà!
Mọi người cũng quen biết nhau đã lâu rồi, cần gì phải căng thẳng thế này?
Tôi nhớ ba cô là một đồng chí tốt mà!"
Giám đốc Lý đảo mắt một vòng, biết cứng rắn không xong liền chuyển sang mềm mỏng: "Cô thấy thế này được không, nếu nhà máy có thêm vị trí trống, tôi sẽ ưu tiên sắp xếp cho cô!"
Tiết Vân Thư dĩ nhiên nghe ra đây chỉ là kế hoãn binh, đợi đến khi nhà máy có thêm vị trí, có khi cô phải chờ đến năm con rồng tháng con mèo!
Hiệu quả kinh doanh của nhà máy bao bì vốn đã không tốt, nhiều công nhân bốn mươi tuổi chỉ có thể nghỉ sớm để nhường chỗ cho con cái.
Nếu cô thật sự chờ, thì chỉ có nước đi ăn gió!
"Vị trí công việc tôi có thể không cần, nhưng tôi yêu cầu bồi thường."
Tiết Vân Thư cuối cùng cũng nói ra mục đích hôm nay của mình, yêu cầu của cô rất đơn giản đó là tiền:
"Đây là vị trí ba tôi đổi bằng mạng sống, các người cứ thế dùng một cái tội danh vô căn cứ để sa thải tôi, dù có lên công đoàn tôi cũng là người có lý!
Một tháng lương ba mươi ba đồng, một năm là ba trăm chín mươi sáu đồng, năm nay tôi mới hai mươi hai tuổi, ít nhất còn có thể làm được hai mươi năm nữa!"
"Cộng với tiền thưởng các thứ, tôi cũng không đòi nhiều, tổng cộng bồi thường cho tôi sáu nghìn đồng là được!
Công việc cứ để cho đồng chí mới làm, tôi bảo đảm sẽ không đi khiếu nại nữa!"
Giám đốc Lý bị cô ta hét giá cao đến ngỡ ngàng, ông ta không cần suy nghĩ đã bác bỏ ngay: "Không thể nào! Tiết Vân Thư cô nghĩ cũng quá đáng thật, có biết sáu nghìn đồng là bao nhiêu tiền không!
Không thể nào, nhiều nhất bồi thường cho cô một nghìn đồng!"
Một trăm đồng đã đủ cho cả nhà ăn cơm gạo trong một năm rồi, vậy mà cô ta mở miệng đòi sáu nghìn đồng!
Đùa gì vậy!
Tiết Vân Thư thản nhiên: "Đã không thể thương lượng, vậy thì đến công đoàn nói chuyện, nếu công đoàn nói nên bồi thường cho tôi một nghìn đồng, tôi sẽ nhận một nghìn đồng."
Sở dĩ cô tự tin như vậy là vì biết Giám đốc Lý không dám đến công đoàn, bởi cô biết một năm sau cuộc điều tra chống tham nhũng toàn quốc, người đầu tiên bị bắt chính là Giám đốc Lý này.
Một nhà máy bao bì nhỏ mà ông ta tham ô hối lộ đến tám mươi nghìn đồng!
Không trách hiệu quả nhà máy bao bì không tốt, có con mọt như vậy làm sao tốt được?
Trong lòng có quỷ, Giám đốc Lý chắc chắn không dám đối chất với cô ở công đoàn.
Dù có lên công đoàn, có lẽ nhiều nhất cô cũng chỉ nhận được khoản bồi thường hơn một nghìn đồng.