Tuy rằng mình đã luyện đao rất thành thạo rồi, trong giai đoạn làm đội trưởng của đội đặc nhiệm cũng không ai sánh bằng… Nhưng ông trời ơi, ông cũng không thể kêu tôi chơi đại đao trong thời đại nguy hiểm này được!
Trong lòng cô kêu gào một cách vô lực.
Phó Hồng Tuyết của cơ thể này là một thiếu nữ mười bốn tuổi, dưới sự so sánh thì kiếp trước của mình đã là một “bà cô” ba mươi mốt tuổi rồi.
Tuổi tác bị giảm một nửa, đây… cũng được tính là một chuyện đáng mừng chăng?
Hơn nữa, cầm cái gương trên chiếc bàn bên cạnh lên soi, cô thật sự giật nảy mình.
Đây không phải chính là dáng vẻ hồi mới lên trung học của mình hay sao?
Làn da căng mịn đàn hồi, mặt nhỏ nhắn, dưới đôi lông mày là một đôi mắt hạnh… ừm, vẫn là một thiếu nữ khá giống con trai.
Ngược lại, tóc đã dài hơn một chút nhưng cũng chẳng dài được đến đâu, bây giờ là kiểu dáng nữ sinh thanh thuần, tóc ngắn.
Nghĩ đến miếng ngọc phỉ thúy đã cứu mạng mình kia, Hồng Tuyết biết mình không chỉ xuyên việt mà còn có một “không gian!”
Sau khi “cơn đau đầu như búa bổ” ban nãy ập tới, cô đã biết không gian này có thể dựa vào suy nghĩ để tiến vào, nhưng cơ thể vẫn ở bên ngoài giống như lúc nửa tỉnh nửa mê vừa rồi.
Cô có thể tùy theo ý mình mà chui cả người vào trong không gian.
Toàn bộ vật phẩm bên trong không gian đều có thể sử dụng suy nghĩ tinh thần để tự do điều khiển và cầm nắm thoải mái.
Nếu muốn cất vật phẩm ở thế giới bên ngoài vào trong không gian, nếu như cơ thể tiếp xúc trực tiếp có thể lập tức hoàn thành ngay.
Còn nếu chưa tiếp xúc mà cách không lấy vật phẩm chỉ khả thi trong phạm vi cách nửa mét.
Nhưng cách không thu vật sẽ tiêu hao không ít lực tinh thần, về mặt thời gian cũng tốn hết mấy giây.
Đây là quy tắc thu vật phẩm.
Ngoài ra, nếu di chuyển vật phẩm ra khỏi không gian vậy vị trí xuất hiện ở thế giới bên ngoài có thể là bất cứ vị trí nào trong phạm vi năm mét tính từ chỗ mình.
Linh hồn của cô đã trói buộc với không gian nhờ sự dẫn dắt của ngọc phỉ thúy, phải từ từ thích ứng với cách dùng lực tinh thần điều khiển mọi thứ.
Bây giờ vẫn chưa khớp đến như vậy, cần một chút thời gian để đồng bộ và cũng cần ma sát thêm.
Trong lòng cô thở dài một tiếng, từ nay mình đã không còn là đặc công “Hồng Tuyết” của kiếp trước nữa, mà là Phó Hồng Tuyết, một cô gái mười bốn tuổi năm 1966 ở thời không hiện tại này.
Ôi, nguyên chủ còn là một cô chủ nhà tư bản ở Thượng Hải nữa chứ.
Đúng là mở đầu không thuận lợi gì cả.
Thân là sinh viên tài năng đã từng tốt nghiệp trường đại học cảnh sát nhân dân, đương nhiên cô biết rất rõ giai đoạn lịch sử khó khăn của quốc gia.