Xuyên Đến Thập Niên 60: Cô Chủ Tư Bản Cướp Hai Rương Vàng Của Anh Trai Cặn Bã

Chương 4: Không gian

Nghĩ đến đây, cô biết mình phải nhanh chóng chấp nhận hiện thực này và thích ứng với tất cả.

Nhất định phải nhanh chóng tìm hiểu cách sử dụng không gian như thế nào, ở thời đại đặc thù này đây chính là pháp bảo lúc chạy trốn.

Vì thế, cô nhanh chóng ngồi dậy đi khóa trái cửa phòng, trong lòng nghĩ thầm: Vào không gian.

Trong lúc nhất thời, cả người Phó Hồng Tuyết thật sự tới một nơi khác!

Đây là… là cảng New York nổi tiếng của Hoa Kỳ!

Không gian của cô chính là một trong những bến cảng lớn nhất thế giới!

Thật sự quá “xa hoa” rồi, mình có đức hạnh gì chứ, đã hy sinh rồi mà vẫn còn may mắn như vậy, mang theo toàn bộ bến cảng sống lại cùng mình.

Bỏ đi, năm 66 thì năm 66 thôi!

Phó Hồng Tuyết tranh thủ thời gian thử nghiệm một phen, trong không gian dựa vào suy nghĩ có thể dịch chuyển tức thời, xuyên qua các khu vực ở bến cảng.

Còn chưa đến nửa tiếng, cô đã làm quen với ba khu vực chính.

Đầu tiên là khu bến tàu để thùng container.

Chỗ này có thùng container đếm mãi không hết, bên trong đựng các loại thực phẩm xuất nhập khẩu khác nhau, hàng dệt, sản phẩm đắt tiền… Tóm lại là đa dạng phong phú, thực sự “cho” quá nhiều rồi.

Mấy vật tư này càng nhìn lại càng khiến người như mở cờ trong bụng.

Cô mở một thùng container ra, nó mới mẻ như mở hộp mù vậy, hơn nữ, cái “hộp” này còn rất to.

Khu vực này có hơn một trăm nhà kho lớn nhỏ, có một số chất hàng hóa bên trong, còn một nửa thì để trống.

Sau này mình có thứ gì cũng có thể cho vào không gian, cất ở chỗ này.

Đồng thời, cô cũng thông qua thông tin mà ngọc phỉ thúy đã truyền tải vào não bộ mình biết được mọi chỗ trong khu vực để thùng container này đều có chức năng bảo quản tươi!

Các loại rau xanh và hoa quả trong thùng container, các loại thịt đông lạnh trong nhà kho lớn… xem ra sau này vẫn có thể tiếp tục bảo quản rất tốt.

Khu vực thứ hai trong không gian cảng biển là tòa nhà trung tâm chỉ huy.

Tổng cộng có chín tầng, toàn bộ thiết bị bên trong vẫn có thể sử dụng bình thường.

Chỗ này thông gas, điện, nước, nhà vệ sinh cũng có thể sử dụng như thường, ngoại trừ không có một ai ra thì gần như tất cả mọi thứ đều như lúc trước.

Lúc này, một tòa nhà như vậy lại chỉ có một mình Phó Hồng Tuyết, đổi lại là người bình thường sẽ sợ đến phát hoảng.

Nhưng cũng phải xem cô là ai đã, thân là nhân viên đặc công đỉnh cấp nhất ở Hoa Quốc, còn từng chết một lần, ngược lại sẽ không sợ mấy chuyện này.

Đến xuyên việt mà cô còn có thể chấp nhận được thì thôi, mấy chuyện khác đều sẽ tiêu hóa nhanh chóng.

Phó Hồng Tuyết liếc mắt nhìn xung quanh, từ tầng một đến tầng ba là trung tâm giám sát và điều khiển.