Xuyên Đến Thập Niên 60: Cô Chủ Tư Bản Cướp Hai Rương Vàng Của Anh Trai Cặn Bã

Chương 2: Xuyên đến

Cô rất muốn nhấc chân đứng dậy sau đó đi xung quanh kiểm tra một vòng, tại sao giữa ban ngày mà bến cảng New York lại trống không, không có một bóng người.

Nhưng không được, cơ thể dường như không chịu sự khống chế của mình, dù làm thế nào cũng không nhấc nổi bước chân.

Đang lúc cô bắt đầu sốt ruột thì đột nhiên nghe thấy miếng tiếng hô hoán.

“Cô chủ? Cô chủ?... Nếu cô còn không tỉnh là tôi cũng mặc kệ cô luôn đấy, cô đừng trách má Trương này bất nghĩa, bỏ cô lại! Muốn trách thì trách anh trai với chị dâu không niệm tình thân đó của cô, không dẫn cô đi cùng…”

Đối phó nói xong mấy lời này đã hoảng loạn chạy đi xa.

Cuối cùng Hồng Tuyết cũng từ từ mở mắt ra, lúc này cô đang nằm trên một chiếc giường, còn là giường gỗ lim rất có sức hút.

Cô vừa tỉnh dậy đã cảm thấy đầu đau như búa bổ, giơ tay sờ đầu, ôi chao, sưng u một cục rồi!

Trong lòng cô bùng lên lửa giận: Là ai đánh mình thế này? Ra tay thật tàn nhẫn, để mình biết được là ai thì mình sẽ đánh chết tên đó…

Trong lòng Hồng Tuyết lẩm bẩm nhưng đã bám vào giường từ từ đứng dậy.

Cửa phòng ngủ để mở, có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân hoảng loạn ở dưới tầng, có khả năng là má Trương gì đó kia chạy ra ngoài.

Đầu óc cô vẫn còn hơi choáng váng, chỉ đành gắng gượng chống người ngồi dậy, dựa vào đầu giường để nghỉ một lúc, không biết có bị chấn động não không nữa?

Trong đầu cô nhanh chóng suy nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Trong nháy mắt suy nghĩ mang theo nghi vấn này sinh ra, đầu óc lại truyền tới cơn nhức nhối dữ dội hơn.

Cô rên một tiếng, nghiến chặt răng lại.

Cơn đau này chỉ kéo dài khoảng năm giây đã biến mất, rất nhanh đầu óc đã trở nên tỉnh táo hơn hẳn.

Một vài thông tin nhanh chóng dội thẳng vào não cô.

Cô đã xuyên việt rồi!

Hơn nữa còn đến tháng 6 năm 1966 ở một thời không khác!

Bây giờ quốc gia này tên là Long Quốc, có nét tương đồng đại khái với tiến trình lịch sử của Hoa Quốc trước khi cô xuyên việt, nhưng lại không cùng một thời không, cũng không phải tất cả mọi chuyện đều hoàn toàn trùng khớp.

Ví dụ như tên của người lãnh đạo đã khác, còn có không ít chuyện sẽ có sự khác biệt nho nhỏ.

Vốn dĩ sau khi mình bị phần tử tội phạm bắn chết đã hy sinh ở bến cảng New York rồi, nhưng sợi dây chuyền mặt phỉ thúy mà cô đeo từ nhỏ kia đã thần kỳ dẫn cô xuyên qua thời không, trở thành một người khác, hơn nữa, tên của người này là Phó Hồng Tuyết.

Biệt danh của mình biến thành tên thật, lại còn họ Phó…

Giống tên của một đao khách trong tiểu thuyết võ hiệp của Cốt Long kia.

Là kêu cô tiếp tục làm hiệp khách sao?