Xuyên Đến Thập Niên 60: Cô Chủ Tư Bản Cướp Hai Rương Vàng Của Anh Trai Cặn Bã

Chương 1: Nữ đặc công

Một ngày cuối cùng của năm 2024, 11 giờ 5 phút đêm.

Đặc công đỉnh cấp Hoa Quốc mang biệt danh “Hồng Tuyết” ẩn nấp trong một góc tối tăm ở cảng New York.

Cảng New York là bến cảng lớn nhất Hoa Kỳ, phía bên bến tàu vận chuyển hàng hóa trong đêm xếp chi chít các thùng container.

Cô cầm khẩu súng giảm thanh trong tay, lặng lẽ chú ý động tĩnh xung quanh.

“Hồng Tuyết” phụng lệnh của cấp trên theo dõi một tên tội phạm quan trọng đã tiết lộ bí mật quốc gia – Trần Tử Hào từ rất lâu rồi, chỉ là hôm nay cuối cùng cũng có thể bắt được tên tội phạm gian xảo đó và bắt gã về nước!

Đột nhiên, cô phát hiện ra cách đó không xa hình như có một chùm ánh sáng đèn pin lóe lên.

“Hồng Tuyết” biết Trần Tử Hào sắp xuất hiện, vừa định hành động thì bất chợt sau lưng có một cảm giác khác thường.

Không ổn!

Trong lòng cô có một loại dự cảm không tài nào nói ra được, giống như thể mình đã bị bao vây vậy.

Cô dùng tốc độ nhanh nhất để quay người, giơ tay nhanh chóng bắn đạn, thân là người mang cấp bậc vua bắn súng, cô lập tức bắn chết ba người.

Nhưng người của đối phương quá đông, sau khi đấu súng một trận, trước ngực “Hồng Tuyết” trúng đạn, cuối cùng ngã trong vũng máu.

Trước khi mất đi ý thức, một suy nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu cô chính là: Rốt cuộc là ai đã bán đứng mình? Manh mối tối nay chỉ nói cho mỗi cộng sự Hắc Ưng…

Thời gian im hơi lặng tiếng trôi đến không giờ, bắt đầu từ một khắc này trở đi đã tiến vào năm 2025 mới.

Nhưng một đặc công đỉnh cấp có thân thủ siêu quần đã lặng lẽ chết đi vì bị bán đứng.

Trong đêm lấp lánh ánh sao không có một người nào biết sợi dây chuyền cổ được đeo trên cổ “Hồng Tuyết”, nằm bên dưới bộ đồ bó sát màu đen bị máu tươi nhuộm đỏ bất ngờ lóe lên ánh sáng lờ mờ…

Sau đó, những viên ngọc phỉ thúy nhỏ li ti được khảm trên sợi dây chuyển hóa thành một sợi khói mỏng một cách thần kỳ và cứ biến mất như vậy.



Lúc Hồng Tuyết tỉnh lại cứ như đang ở trong một mộng cảnh, hình như cô vẫn còn ở bến cảng New York, nơi đã bị phần tử phạm pháp bắn chết, nhưng lúc này cũng không phải đêm tối mà là hoàng hôn!

Một cơn gió biển mát lạnh thổi từ đằng xa tới, cô ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ánh chiều tà lan khắp trời…

Giấc mơ này thật đẹp.

Đợi đã! Sao quần áo trên người đã thay đổi rồi? Biến thành một bộ váy liền?

Hồng Tuyết sờ mặt và cơ thể mình, sao cứ có cảm giác quay về thời kỳ thiếu nữ vậy nhỉ?

Nhưng hồi đó tính cách của mình như con trai, còn thích chải kiểu tóc ngắn ngầu lòi nữa. Tuy rằng thi thoảng cũng mặc váy nhưng tuyệt đối sẽ không mặc kiểu Trung cách tân này, lại còn váy màu hồng nhạt thêu hoa sen nữa?