Ngoài cửa xe là một câu lạc bộ giải trí mới mở, chính là địa điểm trong định vị điện thoại. Tạ Đình An nhắm mắt lại, định yêu cầu quay đầu về nhà, nhưng bốn chữ lại cứ vang mãi trong đầu.
"Tạ tổng, đã đến rồi."
Quản lý câu lạc bộ cùng đội ngũ tiếp tân đã đứng đợi bên ngoài, ánh mắt nóng rực nhìn chiếc Maybach với đường vai bạc.
Dù xe sang đỗ trước cửa không hiếm, nhưng quan trọng là vị khách trong chiếc xe này.
Khi tài xế mở cửa, một bàn tay trắng trẻo thon dài khẽ đặt lên tay vịn màu đen, người đàn ông mặc vest cao cấp hơi cúi người bước xuống. Tài xế lập tức khoác chiếc áo khoác đen lên vai anh, giảm bớt sự chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài xe.
“Thưa Tạ tổng, ngài đến thật là làm rạng rỡ cả chốn nhỏ bé của chúng tôi!” Quản lý cười hết cỡ, nói câu mà ông đã luyện đi luyện lại không biết bao nhiêu lần.
“Hai ông chủ của câu lạc bộ hiện không có ở đây, đặc biệt dặn dò toàn bộ chi phí của ngài đều miễn phí và phải phục vụ ngài tốt nhất.”
“Ý tốt tôi nhận rồi, còn phục vụ thì khỏi cần.”
Tạ Đình An mỉm cười nhạt, giọng điệu nhẹ nhàng. Một tiếng ngủ ngắn khiến sắc mặt anh trông khá hơn hẳn.
“Tạ Vũ Nhuận đâu?”
“Cậu hai đang ở phòng riêng cùng bạn bè.” Quản lý niềm nở dẫn anh qua lối vào dành riêng cho khách VIP, không cần kiểm tra an ninh.
“Thưa Tạ tổng, đây là phòng riêng.”
Cánh cửa cách âm nặng nề được quản lý và tiếp tân đẩy ra, cả hai nghiêng người nhường đường. Tạ Đình An đứng ngay ngưỡng cửa, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào phác họa rõ ràng đường nét dáng người cao lớn của anh.
Không khí ồn ào náo nhiệt trong phòng lập tức tĩnh lặng, nhóm người trẻ tuổi bên trong ý thức được người vừa tới là ai, liền bất giác im bặt. Có người cẩn thận đặt ly rượu xuống, điều chỉnh lại tư thế ngồi.
Hầu hết những người trong phòng đều từng thấy nhân vật này qua tin tức hoặc báo chí.
Năm đó, khi nhà họ Tạ bị nhà họ Cố chèn ép, không ít người chờ xem trò cười. Không ai ngờ được rằng, chỉ trong ba năm sau khi từ Đức trở về, Tạ Đình An không chỉ trả hết khoản nợ hơn ba mươi tỷ của gia đình mà còn đưa công ty lên tầm tập đoàn, tám năm bứt phá, sức ảnh hưởng sánh ngang với tập đoàn lâu đời nhà họ Cố. Quả thật là một kỳ tích!
Người từng được nghe kể hàng chục năm về vị nhân vật truyền kỳ này giờ đây đang thực sự đứng trước mắt. Ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn lên anh, từ chiếc áo khoác đen sang trọng đến làn da trắng ngần, đôi mắt đào hoa mang vẻ bình tĩnh nhưng sắc lạnh. Sống mũi cao thẳng, khóe môi khẽ cong, đôi môi mang sắc đỏ ửng như loài hải đường tám cánh đặc trưng của Dung Thành.