[Anh, muốn lên trang nhất của tin tức ngày mai ở Dung Thành không? (ảnh mèo liếʍ dao đầy ác ý.jpg)]
[Nếu không muốn thì đến đây tìm em. (đính kèm định vị)]
Hai giờ sau.
[Anh, anh chắc chắn không đoán được, em vừa tìm thấy một thứ siêu tuyệt! Em biết mấy ngày nay anh bận, nhưng cầu xin anh xem qua một chút, đảm bảo không hối hận đâu!!! (ảnh mèo giơ ngón tay cái.jpg)]
[Nếu anh không tới, em sẽ nằm lăn ở đây, ai hỏi em thì em sẽ nói em là cậu hai nhà họ Tạ, không được ba mẹ thương, mà anh trai còn lạnh nhạt với em. (ảnh mèo khóc nằm bẹp.jpg)]
Người tài xế đang tập trung lái xe bỗng nghe thấy một tiếng cười ngắn từ Tạ tổng ngồi ghế sau.
Liên tục tăng ca ngủ tại công ty.
Ba ngày di chuyển qua năm nơi.
Họp hội đồng quản trị, tám trăm cuộc gọi trong một ngày.
Lịch làm việc ngày mai dày đặc hơn cả bảng thành phần của đồ ăn vặt.
Khó khăn lắm mới tranh thủ được chút thời gian để về nhà ngủ bù, Tạ Đình An ngồi trong xe, mắt dừng lại trên màn hình điện thoại cá nhân hồi lâu. Anh cười nhếch môi, ngón tay khẽ siết, rồi chuyển địa chỉ mà Tạ Vũ Nhuận vừa gửi cho tài xế.
Tài xế lập tức đổi hướng, liếc nhìn qua gương chiếu hậu thấy ông chủ với gương mặt tái nhợt, nụ cười nhẹ nhưng đôi mắt đào hoa lại lấp ló tia sát khí, như thể giây tiếp theo có thể lặng lẽ kết liễu ai đó. Nhớ lại mức lương sáu vạn mỗi tháng, người tài xế lén điều chỉnh nhiệt độ trong xe cao hơn một chút.
Tạ Đình An nhắm mắt lại, rõ ràng biết rằng Tạ Vũ Nhuận chẳng thể gây ra sóng gió gì lớn, nhưng cái thói dính người của em trai thì lại vô cùng đáng gờm. Trước mặt truyền thông thì càng không giữ mồm giữ miệng.
Bỏ điện thoại cá nhân xuống, Tạ Đình An cầm lấy máy tính bảng tiếp tục xử lý công việc. Nhiệt độ trong xe từ từ tăng lên, ấm áp ru ngủ. Đôi mắt anh khẽ nhắm lại, đầu gục xuống, chưa kịp xem hết hồ sơ trên tay.
[Hệ thống đang tải 1%]
Trong giấc ngủ sâu, mồ hôi thấm nhẹ nơi cổ, Tạ Đình An mơ hồ nhận ra rằng thời gian ngủ gần đây của mình thật đáng thương. Tiếng ù tai và đau đầu liên tục tái phát, đến mức hiện giờ dường như đã thành ảo giác.
“Thưa Tạ tổng, đã đến nơi rồi.”
Tài xế khẽ gọi Tạ Đình An, tiện tay nhặt lại chiếc máy tính bảng rơi xuống ghế.
[Hệ thống đang tải 67%]
Tạ Đình An cố gắng mở mắt, như thể chỉ mới chợp mắt vài phút, nhưng khi nhìn đồng hồ, đã gần một tiếng trôi qua. Tiếng ảo giác vẫn chưa biến mất.