Nam Chính Yếu Đuối Đến Mức Không Thể Tự Chăm Sóc Bản Thân

Chương 3

Nếu không nhìn vào quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt anh, hình ảnh trước mặt thật sự tựa như một bức tranh cổ điển lộng lẫy và đầy mỹ cảm.

[Hệ thống đang tải 81%]

“Anh, anh đến rồi!”

Tạ Vũ Nhuận đã uống đến ngà ngà say, vừa thấy Tạ Đình An liền tỉnh cả rượu, vui mừng đến suýt nhảy cẫng lên.

Cậu ta đã đợi gần ba tiếng kể từ lúc nhắn tin, nghĩ rằng hôm nay Tạ Đình An lại bận bịu chẳng có thời gian để ý đến mình. Không ngờ anh thật sự đến!

Tạ Đình An vẫn giữ vẻ mặt bình thản, ánh mắt nhìn Tạ Vũ Nhuận bước nhanh đến với vẻ mặt rạng rỡ, đôi má ửng đỏ vì men rượu, ẩn hiện nét tự mãn vui vẻ.

Hiện tại, sau khi nhà họ Cố đã thất thế, người có thể khiến Tạ Đình An đến nơi này ngoài Tạ Vũ Nhuận và em gái, chẳng còn ai khác.

“Mấy người bạn của cậu hai đâu?” Tạ Đình An khẽ liếc qua một lượt nhóm người trẻ tuổi đang ngồi trong phòng.

Những người này phần lớn đều xuất thân từ các gia đình có danh tiếng tại Vịnh Dung. Một thanh niên vừa nãy cười cợt nói chuyện khá ồn ào, nhà cậu ta còn có làm ăn với nhà họ Tạ. Nếu Tạ Đình An nhớ không nhầm, cậu ta mới vừa bị gửi trả về từ nước ngoài do gây rắc rối.

Anh khẽ cau mày. Có lẽ đã đến lúc cần lọc lại vòng bạn bè của Tạ Vũ Nhuận.

Ánh mắt của Tạ Đình An thoáng qua mọi người trong phòng, rồi dừng lại ở một góc tối.

Trong ánh sáng mờ nhạt, có một bóng dáng quen thuộc, một người cố ý nép mình vào trong bóng tối, mặc đồng phục của nhân viên phục vụ của câu lạc bộ.

Nhận thấy ánh mắt của Tạ Đình An, một người trong nhóm cười toe toét, cố tình pha trò để phá vỡ không khí.

“Này, Tạ tổng đã đến, Cố đại thiếu, đừng ngừng lại chứ! Chai rượu này mới uống được có một nửa, uống xong mới lấy được tiền mà!”

Một vài người cười lớn, rồi xô đẩy người trong góc bước ra. Ánh sáng trong phòng lập tức chiếu lên bộ đồng phục phục vụ đơn giản, gồm một chiếc áo sơ mi trắng giá rẻ và áo ghi-lê kẻ sọc màu xám nhạt, trông hơi chật so với cơ thể cao ráo của hắn.

Dáng người cao lớn, phần eo thon gọn, cùng với phần ngực rắn chắc hiện lên dưới lớp áo bó sát.

Nhân viên phục vụ trẻ tuổi khẽ nghiêng mặt, như cố ý tránh ánh nhìn của Tạ Đình An. Đôi mắt xanh đậm của hắn giống như những viên đá quý đắt giá, càng làm tăng vẻ lạnh lùng, cứng cỏi của các đường nét khuôn mặt.