Trọng Sinh Tôi Trở Thành Đối Tượng Yêu Thầm Của Ông Chủ

Chương 2: Cuộc Sống Mới

Trước cổng bệnh viện Giang Thành, Lâm Tễ bước xuống xe, ký ức từ đời trước vẫn còn rõ ràng. Cậu đi thẳng đến trước cửa văn phòng của Chu Kỳ, bên ngoài đã có một hàng dài bệnh nhân đang chờ. Lâm Tễ không vội vàng mà đặt hành lý tựa vào tường gọn gàng, lấy từ balo ra một cuốn sách về thiết kế rồi thong thả lật từng trang. Cậu sẽ không quay lại công ty của Thôi Dã nữa. Việc cấp bách lúc này là phải tìm một công việc để nuôi sống bản thân. Ở Giang Thành có rất nhiều công ty liên quan đến thiết kế, cậu định gửi hồ sơ thử xem có cơ hội phỏng vấn nào không.

Mấy y tá ở quầy trực thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cậu. Thông thường người đến bệnh viện đều chăm chú nhìn màn hình gọi tên, còn Lâm Tễ lại giống như đang ngồi trong phòng tự học, hoàn toàn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cảnh này khiến các cô y tá vừa tò mò vừa ngại ngùng, đùn đẩy nhau rồi cuối cùng cũng có một người bạo dạn tiến tới hỏi thăm.

“Chào anh, cho hỏi anh có phải đến khám bệnh không ạ?”

“À không, tôi đến tìm bác sĩ Chu. Có làm phiền công việc của mọi người không?” Lâm Tễ đóng quyển sách lại rồi đứng dậy.

Cô y tá vội xua tay: “Không có đâu ạ, anh cứ ngồi thoải mái.”

“Cảm ơn.” Lâm Tễ gật đầu rồi lại mở sách ra đọc tiếp.

Cô y tá vừa quay về đã bị mấy đồng nghiệp túm lại hỏi: “Sao rồi? Anh ấy nói gì thế?”

“Là bạn của bác sĩ Chu, đang chờ tan ca.”

“Nhìn gần lại càng đẹp trai hơn ấy...”

Lâm Tễ không hề biết mấy cô y tá đang thì thầm bàn tán về mình. Khi cậu đọc sách được một nửa thì bên trong phòng khám vang lên tiếng nước chảy. Cậu gấp sách lại, bỏ vào balo. Lúc Chu Kỳ bước ra vừa vặn nhìn thấy Lâm Tễ đang ngồi dựa vào ghế kim loại trước cửa phòng khám, ánh mắt chăm chú nhìn mình không rời.

“Tan ca rồi à, bác sĩ Chu?”

Khóe miệng Chu Kỳ khẽ nhếch lên: “Cậu chờ sẵn rồi chứ gì?”

Lâm Tễ nhún vai: “Tớ đâu có dụ dỗ cậu, chỉ hỏi thăm bình thường thôi mà.”

Chu Kỳ bật cười khẩy: “Ừ, có quỷ mới tin cậu.”

Lâm Tễ cũng chỉ cười, không đôi co thêm.

Một đồng nghiệp đi ngang thấy Chu Kỳ đứng ở cửa phòng khám, ban đầu không để ý cậu ấy đang nói chuyện với ai. Đến khi Chu Kỳ hơi nghiêng người sang bên, người đó mới nhận ra trước mặt cậu ấy là một chàng trai có nước da trắng nõn, đôi mắt đào hoa, khoác áo màu đen trông rất nổi bật: “Bạn à?”

“Ừ, đúng rồi. À, chiều nay tôi không có ở bệnh viện, nếu có việc gì thì bảo mọi người để hôm sau rồi nói nhé.” Thấy đồng nghiệp tiện đường, Chu Kỳ cũng nhân tiện thông báo luôn.

“Ngày mai cậu cũng không có ở đây à?”

Chu Kỳ khẽ hất cằm: “Bạn tôi đến chơi, phải giúp cậu ấy tẩy vận xui chút.”

Lâm Tễ: “…”

Chu Kỳ cởϊ áσ blouse trắng, đưa tay nhận lấy chiếc balo từ tay Lâm Tễ rồi khoác lên vai. Cả hai cùng xuống hầm gửi xe, Chu Kỳ nói: “Đồ thì cứ để ở cốp xe là được, đây là chìa khóa.”

Xe từ từ ra khỏi gara, hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Chu Kỳ vừa lái vừa hỏi: “Cậu cứ thế mà dọn ra ngoài, Thôi Dã có vui không đấy?”

Lâm Tễ tựa đầu vào cửa sổ xe, giọng điềm nhiên: “Tớ đâu có nói với anh ta là mình dọn ra ngoài. Tớ chỉ bảo là đi tìm hiểu phong tục văn hoá thôi, chứ mà nói chia tay thật thì chắc chắn không đi nổi.”

Chu Kỳ khẽ cười lạnh: “Thật không hiểu nổi anh ta nghĩ gì, ăn trong chén nhìn trong nồi, chẳng biết cái tên tiểu tam kia có gì hay ho.”

Lâm Tễ cười nhạt: “Biết đâu là do tớ quá nhàm chán, có thể anh ta chưa từng trải qua cảm giác phấn khích, ra ngoài tìm chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng là hợp lý thôi.”

Đèn tín hiệu phía trước chuyển sang màu đỏ, Chu Kỳ phanh xe rồi ngạc nhiên nhìn sang: “Cậu còn đang tìm cớ cho anh ta à? Đợi đã, hai người bên nhau cũng phải bốn, năm năm rồi nhỉ? Chịu đựng giỏi thật đấy.”

Lâm Tễ nhún vai: “Tớ không có tâm tư đó, anh ta có cố gắng cũng vô ích thôi.”

Chu Kỳ quan sát Lâm Tễ một lúc, rồi tặc lưỡi: “Xem ra não cậu bị tình yêu tra tấn tơi tả rồi. Tối nay đi cùng tớ đến quán karaoke nhé, coi như ăn mừng cuộc sống mới.”

Lâm Tễ nghĩ đến đống lý lịch mình đang chỉnh sửa, chắc cũng không thiếu chút thời gian này, bèn gật đầu: “Được, vài tiếng thôi, tớ dọn dẹp chút đã.”

“8 giờ nhé, tớ qua đón cậu, đã đặt phòng trước rồi.”

“Được.”

Chu Kỳ giúp Lâm Tễ dọn đồ lên lầu rồi mới rời đi. Thực ra hôm nay cậu ấy xin nghỉ phép là có việc riêng, mẹ cậu ấy đã sắp xếp một buổi xem mắt, cứ cằn nhằn rằng cậu ấy cũng lớn rồi, không thể cứ mãi độc thân. Ngay cả anh trai cũng đã có con cái đủ cả, nên bà sốt ruột lắm. Lâm Tễ cười khẽ tiễn Chu Kỳ ra cửa: “Chúc cậu xem mắt thuận lợi nhé. Biết đâu tối nay lại gặp được ý trung nhân thì sao.”

“Cút đi.”

Chu Kỳ vừa rời đi, căn hộ lại trở về trạng thái yên tĩnh. Lâm Tễ lấy quần áo từ trong vali ra, trải trên thảm rồi gấp gọn lại. Nơi này lúc nào cũng có cô giúp việc dọn dẹp nên rất sạch sẽ. Cậu ngồi phịch xuống sofa, bật TV mở một chương trình giải trí rồi vừa xem vừa tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Xong xuôi đâu đó, Lâm Tễ lấy laptop ra, mở thư mục hồ sơ lý lịch. Trước đây cậu từng có một công việc rất tốt ở Lương Thành, dù đã từ chức nhưng lời mời từ mấy công ty cũ vẫn còn giữ lại. Nếu muốn quay lại nghề cũ thì phải chỉnh sửa lại CV rồi gửi đi. Cũng đã mấy năm rồi không hoạt động trong ngành, cậu cảm thấy mình không còn nhạy bén với thị trường như trước nữa.

Cậu chỉnh sửa tập hồ sơ của mình một lần nữa, đồng thời cập nhật lại sơ yếu lý lịch. Thế nhưng khi viết đến phần thành tựu đạt được, cậu bỗng sững người. Ba năm trôi qua, cậu dường như đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ với chính mình. Không có bất kỳ thiết kế nào của cậu xuất hiện trong các triển lãm lớn trên thị trường hiện tại. Cậu vẫn nhớ rõ ước mơ khi mới nhập học đó là hy vọng có thể trở thành một nhà thiết kế thành công, sử dụng phong cách riêng để thể hiện đam mê của mình trước công chúng. Lâm Tễ nhấn phím Enter, lưu lại tài liệu, rồi đóng gói hồ sơ gửi đến mấy công ty thiết kế nội thất có tiếng tại Giang Thành. Đồng hồ trên tường chỉ 7 giờ rưỡi. Cậu duỗi chân, xoa dịu cơn mỏi do ngồi lâu, rồi đứng cạnh cửa sổ sát đất, nhìn ngắm cảnh đêm Giang Thành. Không sao cả, vẫn còn kịp. Hiện tại chưa có gì xảy ra cả.

Điện thoại trong túi quần rung lên. Lâm Tễ ngồi xuống ghế sofa mở lên xem. Tin nhắn của Thôi Dã vừa gửi tới, chỉ vỏn vẹn một câu: “Được rồi, về sớm nhé, chuyện công ty không cần lo lắng.” Không có chút hoài nghi nào. Lâm Tễ không trả lời, mà chuyển sang khung chat với Chu Kỳ: “Tớ xong sớm rồi, cậu có thể xuống dưới ngay bây giờ, tớ sẽ chở cậu qua đó.”

Khi Lâm Tễ thay đồ và xuống lầu, cậu thấy Chu Kỳ đang khoanh tay đứng bên cạnh xe, vẻ mặt nghiêm túc nghe điện thoại. Nghe giọng điệu có vẻ như có chuyện gì đó ở bệnh viện. Một lát sau, cuộc gọi kết thúc, cả hai cùng lên xe.

“Không sao chứ? Nếu có việc gấp thì cậu cứ đi trước đi, chuyện này không vội đâu.”

Chu Kỳ khởi động xe, lắc đầu: “Không sao, chuyện nhỏ thôi. Tớ đã dặn rõ ràng rồi. Nếu có vấn đề gì nữa, họ sẽ gọi lại cho tớ, lúc đó tớ sẽ qua sau.”

Thấy Chu Kỳ không có vẻ gì là sốt ruột, Lâm Tễ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng ngồi theo ý cậu ấy. Anh trai của Chu Kỳ là Chu Lẫm không muốn kế thừa công ty của nhà nên quyết tâm ra ngoài mở câu lạc bộ riêng. Lúc đầu, không ai nghĩ anh ấy sẽ làm nên trò trống nhưng bây giờ lại thành công vang dội khiến cả nhà phải ngầm thừa nhận con đường anh ấy chọn. Chu Kỳ thì lại không thích kinh doanh, cậu ấy chọn học y, nên gánh nặng gia đình đổ lên vai chị gái Chu Viện. Dù vậy, ba anh chị em nhà họ Chu đều rất giỏi giang, Chu Viện hiện tại cũng là nữ cường nhân trong giới kinh doanh và sắp tiếp quản toàn bộ công việc của Chu thị.

Chu Lẫm nghe nói Chu Kỳ sẽ dẫn Lâm Tễ đến nên đã đặc biệt mở vài chai rượu ngon cho họ để sẵn trong phòng: “Anh, không phải bảo anh chuẩn bị vài loại rượu nhẹ thôi sao?”

Chu Kỳ cầm từng chai lên xem. Chu Lẫm buộc tóc đuôi ngựa phía sau, anh ấy ngậm điếu thuốc, tàn thuốc khi sáng khi tối: “Yên tâm, anh biết chừng mực mà. Đây đều là rượu nhẹ ngọt dễ uống. Ở đây làm gì có đồ uống không cồn, mấy thứ đó chỉ có trẻ con mới uống thôi.”

Chu Kỳ nhăn mũi: “Được thôi. Nhưng mà này, anh à, anh vẫn nên bớt hút thuốc đi. Đến lúc kiểm tra sức khỏe lại làm chị dâu lo lắng. Còn nữa, sức khỏe của cậu ấy vốn đã không tốt rồi, lát nữa làm cả phòng này toàn mùi thuốc lá mất.”

Nghe Chu Kỳ nhắc đến vợ mình, Chu Lẫm vội giơ tay đầu hàng, dụi tắt điếu thuốc trên tay: “Được rồi, được rồi. Hai đứa cứ chơi đi, anh còn có khách, không ngồi lâu với mấy đứa được.”

Lâm Tễ rất ít khi say, cũng không biết có phải vì mọi thứ xảy ra gần đây quá mơ hồ hay không mà lần này uống mấy ly đã thấy choáng váng. Chu Kỳ hát hò bên cạnh, cậu chỉ cười nhạt rồi lại tự rót thêm cho mình. Thấy Lâm Tễ như vậy, Chu Kỳ cũng không quấy rầy, dù không biết chuyện Lâm Tễ trọng sinh nhưng cậu ấy quá hiểu con người này. Tình cảm sâu đậm như thế không thể dễ dàng buông bỏ như vẻ ngoài lạnh nhạt kia được. Chỉ là cậu không tìm được cách để giải tỏa, nên cứ giữ mãi trong lòng. Cũng vì vậy đây chẳng phải bữa tiệc mừng bắt đầu cuộc sống mới gì cả. Chu Kỳ không mời bạn bè chung đến cũng vì lẽ đó. Lâm Tễ rất sĩ diện, ghét nhất là để người khác thấy mình yếu đuối.

Điện thoại trong túi Chu Kỳ lại rung lên: “Bác sĩ Chu, bên này có ca bệnh khẩn cấp, các bác sĩ khác đều đang bận...” Lâm Tễ thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng liền xua tay, ý bảo cậu ấy cứ đi trước, mình có thể tự về nhà. Chu Kỳ nào yên tâm, nói: “Trên lầu có phòng nghỉ, hội sở này để dành cho khách hàng cả năm, tớ có thẻ phòng đây.” Cậu ấy nhét chiếc thẻ vào tay Lâm Tễ, dặn dò: “Nếu cảm thấy chóng mặt thì đừng cố về nhà, lỡ té ngoài đường thì sao. Lên lầu ngủ một giấc rồi sáng mai về. Nghe chưa?”

Lâm Tễ gật đầu, ra hiệu mình hiểu rồi, bảo Chu Kỳ mau đi lo việc của mình. Chu Kỳ còn chần chừ một chút nhưng rồi cũng vội vàng quay lại bệnh viện. Nhìn chiếc thẻ phòng trong tay, Lâm Tễ khẽ thở dài. Chu Kỳ không ở đây, một mình cậu ngồi trong phòng lớn thế này cũng chẳng có gì thú vị, nên quyết định đi lên lầu theo chỉ dẫn trên thẻ. Trên đường đi, cậu vô tình đυ.ng phải Chu Lẫm.

“Ồ, Lâm Tễ, Chu Kỳ đâu rồi?”

“Chu Kỳ có việc phải về bệnh viện trước rồi. Tối nay em ở tạm đây, cậu ấy vừa đưa em thẻ phòng.” Lâm Tễ nói rõ ràng, hoàn toàn không có dấu hiệu say rượu, thậm chí còn giơ giơ chiếc thẻ trong tay lên cho Chu Lẫm thấy. Thấy Lâm Tễ vẫn tỉnh táo, đầu óc minh mẫn, Chu Lẫm liền chỉ đường tới thang máy rồi vội đi làm việc của mình.

Lâm Tễ đứng trước cửa phòng, quẹt thẻ rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Một mùi hương bạch đàn dễ chịu thoảng qua, không gian bên trong thoải mái đến lạ thường. Tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên từ chiếc loa đang phát, đúng loại nhạc Lâm Tễ thích. Do uống khá nhiều, cổ họng cậu cảm thấy hơi khô rát. Vừa bước vào, cậu đã đi thẳng tới quầy bar, lấy một ly nước rồi gục đầu xuống để thư giãn, cố xoa dịu cái đầu đang nặng trịch của mình.

Đúng lúc đó, từ phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Lâm Tễ khẽ nhíu mày, vùi mặt vào khuỷu tay để chặn bớt âm thanh.

“Cậu là ai?”

Một giọng nam trầm thấp, mang theo chút ngạc nhiên vang lên từ phía sau.