Lâm Tễ tỉnh lại vào lúc nửa đêm, bên hông cậu cảm nhận được cánh tay của người phía sau siết chặt hơn một chút. Trong lúc đang mơ màng, cậu nghe thấy tiếng lẩm bẩm trong giấc mơ của người kia, kèm theo tiếng thở dồn dập khiến cậu cảm thấy khó chịu. Nhưng cơ thể lại không còn chút sức lực nào, cả người như bị ngâm trong nước lạnh, cổ họng ngập đầy cảm giác ngột ngạt.
Lâm Tễ không biết người phía sau mình là ai nhưng khi ổn định tinh thần, cậu nhận ra đó giống như một quả bom hẹn giờ. Cậu xoay người một cách khó khăn, buộc bản thân đối diện với khuôn mặt người phía trước. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cắn môi mình hơi rướm máu. Hương vị máu tanh thoang thoảng kí©ɧ ŧɧí©ɧ giác quan, khiến cậu bật thốt lên trong đầu, là Thôi Dã?
Tại sao anh ta lại ở đây, tại sao anh ta lại ôm mình? Sự hoảng loạn ập đến như cơn lũ, khiến Lâm Tễ theo bản năng muốn thoát khỏi tình huống này. Thôi Dã cũng bị động tác ấy làm tỉnh giấc. Anh ta rụt tay lại, dụi mắt, giọng nói vẫn còn ngái ngủ: "A Tễ, làm sao vậy? Gặp ác mộng à?" Lời nói dịu dàng mang theo chút giọng mũi vì bị đánh thức đột ngột nhưng trong đó lại chất chứa sự quan tâm. Lâm Tễ không trả lời ngay, ép bản thân phải bình tĩnh. Cậu cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn nhịp, để giọng nói không lộ ra sự run rẩy: "Ừm."
"Không sao đâu, anh ở đây rồi." Thôi Dã giơ tay kéo Lâm Tễ lại gần hơn, vỗ nhẹ vào lưng cậu như muốn trấn an. Nhưng hành động đó chỉ khiến sống lưng Lâm Tễ càng thêm cứng ngắc, không dám cử động. Chết rồi, cậu thực sự đã cùng Thôi Dã xuống địa ngục để ôn lại chuyện cũ sao?
Vừa rồi, rõ ràng cậu vẫn còn ở trong cái nhà máy bỏ hoang bẩn thỉu đầy mùi hôi thối. Nhưng bây giờ, nhìn quanh một vòng, nơi này lại là căn phòng thuê rẻ tiền mà hai người từng sống khi bắt đầu khởi nghiệp. Lớp màn chống muỗi đã rách nát vẫn còn treo lủng lẳng. Nếu không phải vì hiện tại đang là mùa đông, chắc chắn cậu đã toát mồ hôi lạnh. Cậu hít một hơi thật sâu, Lâm Tễ đẩy nhẹ ngực Thôi Dã ra: "Anh buông ra, em đi uống nước."
"Ừ, được." Thôi Dã thu tay lại, trở mình nằm nghiêng, quay lưng về phía cậu, Lâm Tễ lần mò trong bóng tối, tìm chiếc điện thoại, bật màn hình lên. Ánh sáng từ màn hình chiếu vào bức ảnh chụp chung của cậu và Thôi Dã, khiến lòng cậu đau nhói. Ánh mắt cậu dừng lại ở dòng ngày tháng: 18 tháng 12 năm 2021. Là ba năm trước? Cậu ngồi xuống bàn ăn, đan chặt hai bàn tay lại. Nhìn vào cánh tay không có một vết sẹo nào, cảm giác dường như tất cả chỉ là một giấc mơ.
Trước đây, Lâm Tễ vì Thôi Dã mà bỏ việc, chuyển đến Giang Thành để cùng anh ta gây dựng sự nghiệp từ con số không. Cậu đảm nhận vị trí giám đốc bộ phận thiết kế trong công ty của Thôi Dã, lao vào những buổi tiệc xã giao, uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày. Trong khi đó, Thôi Dã lại vui vẻ ở nơi khác trò chuyện và tận hưởng cuộc sống. Công ty của Thôi Dã ngập trong nợ nần, anh ta không những vay tiền của Lâm Tễ mà còn không dùng số tiền đó để cứu vãn tình hình. Thay vào đó, Thôi Dã mù quáng tin vào những phi vụ đầu tư lãi suất cao, mong kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Nhưng mọi chuyện không như ý, Thôi Dã trắng tay, thậm chí còn giấu Lâm Tễ để đi vay nặng lãi, bán rẻ cả thân xác mình, anh ta luôn tự nhủ rằng chỉ cần thắng lần này thôi. Thế nhưng cuối cùng anh ta vẫn thua sạch và đánh mất tất cả.
Cuối cùng vì muốn tìm được Thôi Dã, cậu trở thành vật hi sinh vô tội nhất. Bị vay nặng lãi bủa vây, Lâm Tễ bị người ta hành hạ, tâm trạng suy sụp đến cùng cực. Nhưng ngay cả khi ý thức dần mờ nhạt, trở về nơi này, cậu vẫn không thể gặp lại anh ta lần nào. Điều duy nhất cậu nghe được chỉ là cuộc điện thoại kia: “Bạn trai tôi đáng giá bao nhiêu tiền đây?” Thật nực cười làm sao.
Ngay cả khi Chu Kỳ là người bạn thân nhất đã nói với cậu rằng Thôi Dã đã phản bội nhưng cậu vẫn không tin. Cậu tự nhủ rằng anh ta chỉ có việc cần giải quyết ở khách sạn, chứ tuyệt đối không làm điều có lỗi. Vì vậy cậu đã đoạn tuyệt quan hệ với Chu Kỳ, cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè ở Giang Thành. Thế giới của cậu dần thu hẹp lại, chỉ còn duy nhất Thôi Dã. Không có bạn bè, thầy cô cũng nhìn cậu với ánh mắt bất lực và thất vọng.
Dù vậy cậu vẫn cố chấp đi con đường của mình. Gia đình vì chuyện này mà cãi vã, mối quan hệ càng ngày càng căng thẳng, gần như cắt đứt liên lạc. Để trang trải chi phí sinh hoạt cho cả hai, cậu phải chạy đôn chạy đáo, vừa đi xã giao vừa vẽ tranh làm thêm. Sống cực khổ như vậy chỉ vì một mối tình, cậu tự cười nhạo chính mình ngu ngốc, tự trách sao kiếp trước bản thân lại sống hèn nhát đến vậy.
Mùa đông ở Giang Thành có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn giữa ngày và đêm. Lâm Tễ ngồi trong sảnh lớn chỉ mặc một chiếc áo mỏng, lạnh đến mức nổi da gà. Cậu tự giễu cười một tiếng, mở lại khung chat WeChat, chợt nhận ra tin nhắn Chu Kỳ gửi từ chiều cậu vẫn chưa trả lời: “Thôi Dã có ở nhà không?”
Lâm Tễ ngẩn người, thời điểm này cậu và Chu Kỳ vẫn chưa cắt đứt liên lạc. Ngón tay cậu tê cóng gõ từng chữ trên bàn phím: “Có ở nhà.”
Lâm Tễ không chắc Chu Kỳ có trả lời hay không nhưng trong lòng lại mơ hồ mong đợi thông báo đỏ xuất hiện.
“Lâm Tễ? Sao giờ này cậu còn chưa ngủ? Đang làm gì đấy, cú đêm à?” Giọng điệu quen thuộc ấy khiến nỗi sợ hãi cùng cảm giác thoát chết trong gang tấc bỗng dịu đi đôi chút: “Gặp ác mộng, không ngủ được. Cậu đang trực đêm à?”
Chu Kỳ: “Ừ, đang làm ca đêm. À, tớ hỏi là chiều nay Thôi Dã có ở nhà không, không phải buổi tối.”
Ba năm trước Lâm Tễ không tài nào nhớ nổi hôm đó là buổi chiều hay buổi tối Thôi Dã có ở nhà hay không: “Không biết nữa.”
Chu Kỳ gửi ngay một biểu cảm tức giận: “Cậu tin anh ta thật đấy à? Tự mình nhìn cho rõ đi.”
Khung chat bật ra một bức ảnh, chụp từ trong xe hướng ra ngoài, dù hơi mờ nhưng vẫn thấy rõ người trong ảnh là ai. Đó chính là Thôi Dã. Anh ta đang ôm một chàng trai tóc nhuộm vàng, người kia thấp hơn một cái đầu, dựa sát vào Thôi Dã trông ngoan ngoãn như chim nhỏ nép vào người. Thôi Dã cười thoải mái, nụ cười mà đời trước Lâm Tễ chưa từng thấy. Đời trước cậu không biết mặt tiểu tam là ai nhưng lần này lại thấy gương mặt ấy có chút quen thuộc. Đó là người duy nhất đứng bên cạnh không tham gia hành hạ cậu trong nhà xưởng bỏ hoang kia. Thì ra từ sớm như vậy, Thôi Dã đã qua lại với đám người đó.
Cậu nhắm mắt không muốn nghĩ thêm về hình ảnh kia. Quả nhiên lịch sử lặp lại, cũng chẳng có gì thay đổi cả. Trong phòng vang lên tiếng động, có lẽ Thôi Dã nhận ra cậu ra ngoài lâu nên đi tìm.
Cậu tắt màn hình điện thoại, tự rót cho mình một cốc nước rồi ngửa đầu uống cạn. Thôi Dã tiến lại gần, anh ta vòng tay ôm cậu từ phía sau: “Sao lâu vậy? Cẩn thận kẻo cảm lạnh.” Nói rồi, anh ta nghiêng đầu định hôn cậu. Lâm Tễ quay mặt đi, gạt tay Thôi Dã ra: “Bẩn quá, chưa đánh răng, về ngủ đi.”
Thôi Dã sững lại một chút nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ ừ một tiếng rồi trở về giường. Lâm Tễ cũng nằm xuống vị trí của mình. Cậu vốn thể chất yếu, sợ lạnh, cứ đến mùa đông là tay chân lạnh ngắt. Trước đây, Thôi Dã đều ôm cậu để sưởi ấm nhưng giờ chỉ cần chạm vào người anh ta, cậu liền thấy ghê tởm. Cậu quay lưng lại, co người thành một khối. Thôi Dã vì trận vận động kịch liệt buổi chiều mà mệt lả người. Thấy Lâm Tễ không chủ động ôm ấp như mọi khi, anh ta cũng không buồn nghĩ nhiều, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lâm Tễ nghe tiếng ngáy đều đều, thở ra hơi ấm vào bàn tay lạnh buốt rồi mở điện thoại lên lần nữa. Chu Kỳ đã gửi thêm vài tin nhắn:
“Cậu đừng nói với tớ là lần này anh ta cũng viện cớ công việc nhé.”
“Nếu đến thế mà cậu vẫn còn tin anh ta, tớ nghĩ cậu nên đến bệnh viện tớ khám đầu óc đi.”
“Đâu rồi? Im re luôn vậy?”
Khóe môi Lâm Tễ nhếch lên lạnh nhạt: “Thôi Dã vừa tỉnh dậy. Tớ tin cậu. Cậu còn phòng trống không? Tớ muốn dọn ra ngoài.”
Chu Kỳ dựa vào tường bệnh viện, nhìn chằm chằm tin nhắn từ Lâm Tễ, sững sờ một hồi lâu: “Bác sĩ Chu! Bác sĩ Chu?”
Chu Kỳ ngước mắt lên: “Chuyện gì vậy?”
“Không có gì đâu, chỉ là chủ nhiệm bảo anh ngày mai đến gặp ông ấy một chuyến.”
“Ừ, được rồi.”
“Bác sĩ Chu gặp chuyện gì vui à?” Cô y tá vẫn chưa rời đi. Đêm nay bệnh viện yên tĩnh lạ thường, ca trực đêm của bác sĩ và y tá đều coi đây là khoảng thời gian hiếm hoi để thảnh thơi.
“Sao cô lại hỏi vậy?” Chu Kỳ đáp.
“Mọi người đều bảo khi anh trực đêm thì trông cứ u ám thế nào ấy.” Nói đến đây, cô y tá chợt nhận ra mình nói hơi thẳng thắn quá, đang định chữa lời thì Chu Kỳ đã cắt ngang: “Đúng vậy, bạn thân bị tình yêu làm mờ mắt cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi, nên tôi vui thôi, đến sắc mặt cũng tươi tắn hơn hẳn.”
Lâm Tễ thấy Chu Kỳ không nhắn lại nữa, đoán có lẽ cậu ấy đang bận khám bệnh cho ai đó. Nhưng nghĩ đến việc Thôi Dã đang ngủ ở bên cạnh, trong lòng cậu lại thấy khó chịu. Đời trước giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì, vì bản thân cậu khá bảo thủ, nên dù có thân mật đến mấy cũng chỉ dừng lại ở việc hôn môi, chưa bao giờ vượt qua giới hạn cuối cùng. Nghĩ lại thấy cũng may, nếu không thì giờ đây cảm giác ghê tởm sẽ còn tệ hại hơn nữa.
Cậu vừa suy tính những đồ cần mang theo khi rời khỏi căn phòng thuê rách nát này, vừa nghĩ ra lý do hợp lý để rời đi. Thời gian này, Thôi Dã vẫn chưa đạt đến đỉnh cao sự nghiệp nhưng cũng không thể bỏ bê công ty để theo cậu suốt một tháng trời, giao cậu lại cho đám bạn bè xấu xa kia. Huống chi, nếu chiều nay anh ta còn đi hẹn hò với tình nhân, thì chắc chắn vẫn đang chìm đắm trong cơn say tình ái. Một khi chiếc hộp Pandora đã mở ra, làm sao có thể dễ dàng đóng lại được.
Trên màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn mới từ Chu Kỳ: “Đáng lẽ cậu nên làm vậy từ lâu rồi. Tớ có một căn hộ ở Ngự Cảnh, cậu cứ dọn sang đó ở tạm đi.”
“Tốt vậy luôn hả? Cậu cho tớ ở đó thật à?”
Chu Kỳ dựa lưng vào tường xoa bóp chân mỏi sau ba tiếng đứng liên tục: “Thật ra không hẳn đâu, ba mẹ tớ thỉnh thoảng mới ghé qua đó thôi. Gần đây họ đi du lịch, chắc cả tháng nữa mới về. Cậu cứ yên tâm dọn vào ở, trong nhà có đủ đồ dùng sinh hoạt mới tinh. Nếu thiếu gì thì báo tớ, tớ mua cho.”
“Không cần cậu phải tốn kém như vậy đâu.”
“Phí tiêu xài của tớ còn hơn cả lương của cậu đấy, toàn là trợ cấp gia đình cả. Thật sự muốn moi cái não cậu ra xem thử, đưa cho đàn anh của tớ nghiên cứu rồi viết thành một bài đăng tạp chí luôn.” Chu Kỳ nghĩ đến chuyện Lâm Tễ dùng tiền của mình để mua đồ cho Thôi Dã, trong khi bản thân thì quanh năm suốt tháng chẳng có lấy thứ gì tử tế. Một Lâm Tễ gọn gàng chỉn chu ngày xưa dường như đã chết từ hồi đại học rồi, nghĩ đến đó Chu Kỳ lại càng bực mình.
“Được rồi, sau này sẽ không như vậy nữa. Xin lỗi nha nhưng mà não này không thay được đâu.”
“Biến đi.”
Lâm Tễ đặt điện thoại xuống nhét dưới gối. Gió lạnh luồn qua khe cửa sổ khép hờ thổi vào phòng, cậu lại co chân lại, mơ màng thϊếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thôi Dã đã ra khỏi nhà từ sớm, chăn bên cạnh đã lạnh ngắt. Trong nồi có hai quả trứng luộc, bên cạnh là một túi bánh mì xé tay, trên túi còn dán mẩu giấy nhắn: “Anh đi làm trước nhé.”
Lâm Tễ xé nát mẩu giấy, ném vào thùng rác. Cậu ăn xong trứng, rồi lấy một hộp sữa bò bỏ vào nước ấm hâm nóng. Sau đó, Lâm Tễ lôi vali ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Đến lúc này cậu mới nhận ra rằng đồ đạc của mình trong căn phòng này chẳng có bao nhiêu. Quần áo chỉ vừa nửa vali, còn lại là bàn chải đánh răng và chăn gối chiếm nửa còn lại. Cậu chỉnh sửa tin nhắn đã soạn từ tối qua, lấy cớ muốn ra ngoài thu thập tư liệu phong tục văn hoá rồi gửi cho Thôi Dã. Sau đó Lâm Tễ mang túi rác xuống lầu vứt đi, rồi gọi taxi đến bệnh viện của Chu Kỳ.