Trọng Sinh Tôi Trở Thành Đối Tượng Yêu Thầm Của Ông Chủ

Chương 3: 1401

Lâm Tễ sững người một lúc, cuối cùng cũng từ cơn mơ hồ tìm lại được chút ý thức, ngẩng đầu hỏi lại: “Anh là ai?”

Lần này đến lượt người đàn ông đối diện im lặng. Anh chỉnh lại dây buộc trên chiếc áo choàng tắm, rồi bước tới gần Lâm Tễ: “Cậu có biết đây là phòng số mấy không?”

“Đây là phòng của tôi.” Lâm Tễ lại gục đầu xuống khuỷu tay nói với giọng uể oải. Người đàn ông nghiêng đầu nhìn chiếc thẻ phòng trong tay cậu, trên đó ghi rõ ràng số 1407.

Anh khẽ thở dài: “Phòng của cậu là 1407, còn đây là 1401.” Giọng nói trầm ấm vang lên, dù đối diện với một người đang say khướt, anh vẫn giữ được sự điềm tĩnh: “Để tôi đưa cậu qua đó nhé?”

Lâm Tễ chẳng buồn động đậy, như thể chẳng nghe thấy lời đối phương, vẫn nằm gục trên quầy bar. Cậu lẩm bẩm, giọng trĩu nặng nỗi buồn: “Anh nói xem, tại sao chứ...”

“Hả?”

“Tại sao tôi đối xử với anh ta tốt như vậy, mà anh ta lại đối xử với tôi như thế... Nơi đó thật sự rất bẩn... Nước tràn vào cổ họng cảm giác khó chịu vô cùng... Sao anh ta có thể... Đem tôi cho bọn họ, để bọn họ đối xử với tôi như vậy...” Lâm Tễ từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt đỏ bừng vì men say. Nhiệt độ trong phòng thật sự quá ấm áp, cậu áp má lên mặt bàn gỗ lạnh, cố gắng tìm chút mát mẻ cho tỉnh táo lại.

Người đàn ông đứng bên cạnh nhìn một lượt quanh phòng, lâu như vậy mà chẳng có ai đến tìm cậu, chắc hẳn là tự mình lên đây nghỉ ngơi một lát. Anh thoáng nghĩ tới việc gọi nhân viên phục vụ tới hỏi tình hình nhưng tay vừa định lấy điện thoại thì đã bị Lâm Tễ nắm chặt lấy. Bàn tay cậu nóng rẫy, nhiệt độ cao hơn bình thường khiến người đàn ông hơi nhíu mày.

Anh xoay người Lâm Tễ lại, để cậu đối mặt với mình. Lúc này Lâm Tễ mới nhìn rõ người trước mặt, anh có ngũ quan tuấn tú, bên dưới mắt phải có một nốt ruồi lệ chí tinh tế, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh như có nước. Tóc anh còn ẩm, vài giọt nước rơi xuống trán, chảy dọc theo cổ rồi biến mất dưới lớp áo tắm khẽ hé mở. Như bị thôi thúc bởi một sức mạnh vô hình, Lâm Tễ đưa tay chạm lên cổ người đàn ông, ngón tay chạm phải làn da mát lạnh. Đôi mắt mờ mịt vì men say khẽ lay động, cậu ngập ngừng hỏi: “Anh có thích con trai không?”

Yết hầu của người đàn ông khẽ chuyển động lên xuống, vành tai thoáng ửng đỏ, anh hơi mất tự nhiên quay đầu đi: “Cậu say rồi, còn hơi sốt nhẹ nữa. Lên giường nghỉ ngơi đi.”

“Tai anh đỏ rồi, anh thích tôi à?” Lâm Tễ bây giờ nghĩ lại, nhất định lúc đó đầu óc cậu bị điên rồi, bị Thôi Dã phản bội cộng thêm cú sốc sau khi sống sót qua tai nạn, thần trí cứ mơ hồ chẳng rõ ràng. Cậu không hề làm theo lời người đàn ông, ngược lại ngẩng đầu lên hôn vào yết hầu của anh. Người đàn ông bị bất ngờ giật lùi về sau nhưng ngay lập tức bị Lâm Tễ giữ lại, cậu kéo anh cúi xuống, trong căn phòng ấm áp, đôi môi lạnh băng của Lâm Tễ khẽ chạm lên môi người đàn ông rồi nhẹ nhàng liếʍ một chút.

Người đàn ông như hóa đá, đôi môi hơi hé mở, lập tức đầu lưỡi của Lâm Tễ luồn vào, dây dưa quấn quýt. Không bao lâu sau, cậu bị anh đẩy ra, hơi thở gấp gáp: “Cậu... Ưʍ...” Chưa kịp nói hết câu, môi lại bị khóa chặt. Người đàn ông cuối cùng cũng thoát khỏi sự khống chế của Lâm Tễ, cố gắng giữ khoảng cách, đúng lúc đó điện thoại trên quầy bar rung lên. Anh giữ chặt tay Lâm Tễ, với tay lấy điện thoại: “A lô.”

“Tắc Án, hôm nay cậu nghỉ lại ở Nguyệt Lẫm à?”

“Ừ, tôi...” Từ Tắc Án còn chưa kịp nói hết câu, lòng bàn tay bị Lâm Tễ gãi nhẹ. Anh cúi xuống nhìn Lâm Tễ đang gục đầu, trong lòng thở dài: “Ừ, ngày mai cậu cứ tới đây đón tôi rồi cùng đi đến hội trường.”

“Được thôi. Mà cậu sao thế? Nghe giọng có vẻ không ổn lắm.”

“Không có gì đâu, tôi cúp máy đây.” Từ Tắc Án úp ngược điện thoại xuống bàn, kéo Lâm Tễ ngồi xuống giường: “Đừng có nghịch nữa.” Anh giơ tay bấm gọi dịch vụ phòng: “Xin chào, cho tôi hỏi có nhiệt kế không? Phòng 1401, cảm ơn.”

Dịch vụ của Nguyệt Lẫm rất chu đáo, chưa đầy năm phút đã có tiếng gõ cửa. Lúc này, Lâm Tễ như thể đã mất hết sức lực, Từ Tắc Án mới buông tay ra, bước ra mở cửa nhận nhiệt kế từ nhân viên phục vụ: “Cảm ơn.”

“Không có gì, đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Thưa anh, cửa phòng khi nãy chưa khóa kỹ. Anh nhớ kiểm tra lại trước khi nghỉ ngơi nhé.”

Từ Tắc Án nhìn khóa cửa, cuối cùng cũng hiểu tại sao Lâm Tễ lại có thể dùng thẻ phòng sai để vào nhầm phòng mình: “Được rồi, cảm ơn cậu.”

“Không có gì đâu, tôi xin phép đi trước. Chúc anh một buổi tối tốt lành.” Nhân viên phục vụ khẽ mỉm cười rồi quay người rời đi. Từ Tắc Án chắc chắn cửa đã khóa kỹ rồi mới quay vào, pha nước ấm rồi chế thêm chút nước lạnh để hạ nhiệt, sau đó đưa tới trước mặt Lâm Tễ: “Uống nước đi rồi nằm xuống nghỉ ngơi, tôi đo nhiệt độ cho cậu.”

“Tại sao?” Lâm Tễ ngẩng đầu, khóe mắt hơi đỏ, hốc mắt ngấn nước, trông như thể người vừa bị cưỡng hôn là cậu chứ không phải ai khác: “Cậu bệnh rồi.”

Lâm Tễ không trả lời, chỉ cúi đầu, ánh mắt rơi trên mũi giày của chính mình, cuối cùng nhỏ giọng nói: “Tôi không có bệnh.”

“Được rồi.” Từ Tắc Án đẩy Lâm Tễ nằm xuống giường, kéo chăn lên đến tận cổ cậu, sau đó vào phòng tắm lấy một chậu nước lạnh, nhúng khăn lông rồi đắp lên trán Lâm Tễ. Sau khi uống rượu thì không thể uống thuốc hạ sốt nên chỉ có thể hạ nhiệt bằng cách này. Lâm Tễ lạnh đến co rúm người lại. Năm phút sau, Từ Tắc Án lấy nhiệt kế ra xem, cũng may chỉ là sốt nhẹ, chắc ngủ một giấc sẽ đỡ hơn.

Anh định nhường giường cho Lâm Tễ còn mình thì sang ghế sofa cạnh cửa sổ nằm tạm qua đêm nhưng khi vừa đứng dậy đã bị Lâm Tễ giữ lại: “Lạnh quá.”

Từ Tắc Án ngước lên nhìn máy điều hòa đang bật chế độ sưởi: “...”

Đến lần thứ sáu khăn lông trên trán Lâm Tễ bị rơi xuống, Từ Tắc Án đành phải chỉnh lại, sau khi đè chăn thật kỹ để Lâm Tễ không thể cựa quậy nữa, anh thay khăn mới rồi ngồi xuống bên giường. Nhìn gương mặt đang ngủ mà vẫn nhíu mày của Lâm Tễ, anh đưa tay vuốt nhẹ, vén tóc mái vương trên trán cậu rồi cúi xuống. Ngón tay khẽ lướt trên gò má, đến khi dừng lại bên khóe môi thì anh khựng lại, không hôn xuống, cuối cùng tất cả chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Nếu lúc này Lâm Tễ còn tỉnh táo, chắc chắn sẽ kinh ngạc, bởi vì người đàn ông trước mặt này chính xác gọi ra tên của cậu: “Lâm Tễ.”

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Lâm Tễ cảm thấy đầu đau như búa bổ, cổ họng thì bỏng rát. Cậu với tay tìm điện thoại nhưng chạm phải một ly nước lạnh, bên cạnh là một chai nước ấm, trên đó có dán mẩu giấy ghi chú, nét chữ gọn gàng: “Cậu bị sốt nhẹ. Dùng nhiệt kế này kiểm tra lại xem còn sốt không. Nếu vẫn sốt thì nên đi khám bác sĩ. Tôi giữ phòng đến 12 giờ, đi trước đây.” Không ký tên.

Lâm Tễ nhíu mày, ký ức về tối qua bất chợt ùa về. Cậu... vì tên khốn đó mà cưỡng hôn người lạ? Chết tiệt, cậu không nhớ nổi mặt người kia. Lâm Tễ đứng dậy đi vào nhà tắm nhìn mình trong gương, cẩn thận kiểm tra cổ và cơ thể. Cũng may, ngoài cảm giác mệt mỏi ra thì không có gì bất thường.

Lâm Tễ khẽ thở phào lại nhìn tờ giấy ghi chú trên tay. Tối qua cậu uống lẫn lộn mấy loại rượu, kết quả say khướt, đi nhầm phòng. Vừa về đến nơi đã gây ra chuyện hiểu lầm thế này. Cậu nên thấy may mắn vì người để lại giấy nhắn này đúng là quân tử. Trên giấy có nhắc cậu bị sốt, Lâm Tễ liền sờ trán, nhiệt độ đã hạ xuống rồi, chắc là đổ mồ hôi nên mới đỡ hơn. Vừa mở điện thoại ra thì thấy Chu Kỳ đã gọi mấy chục cuộc, cậu vội vàng bắt máy.

“Alo, cậu đang ở đâu vậy! Không nghe máy làm tớ suýt báo cảnh sát rồi đó. Anh tớ bảo cậu không ở trong phòng tớ, làm tớ sợ muốn chết.”

“Tối qua tớ đi nhầm phòng.” Lâm Tễ ngồi phịch xuống giường, nhìn quanh một lượt. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, chẳng còn chút dấu vết nào. Không khí thoang thoảng mùi nước hoa bạch đàn nhè nhẹ, rất có gu.

“Đi nhầm phòng! Cậu không sao chứ?”

“Không sao nhưng hình như tớ gây ra chuyện rồi.” Nghĩ tới cảnh tối qua mình ôm cổ người ta rồi còn hôn loạn xạ, Lâm Tễ chỉ muốn đập đầu vô tường cho tỉnh. Thà ngủ ngoài đường còn hơn, ít nhất cũng không mạo phạm người ta.

“Hả? Là sao?” Chu Kỳ nghe thấy Lâm Tễ bình an thì thở phào nhưng nghe tới đó lại hết sức tò mò.

Lâm Tễ day trán: “Hình như tớ cưỡng hôn người trong phòng đó rồi.”

Chu Kỳ đang cầm bút viết báo cáo, tay chợt run một cái, trên giấy vẽ luôn một đường ngoằn ngoèo: “Cái gì cơ?”

Lâm Tễ vội đưa điện thoại ra xa một chút: “Chỉ là như vậy thôi nhưng tớ không nhớ mặt người đó, chuyện sau đó thì không có gì cả. Cậu đang ở bệnh viện à?”

Chu Kỳ cố viết nốt báo cáo: “Cậu thật sự không nhớ gì à? Để lát nữa tớ hỏi anh tớ có tra được thông tin khách lưu trú không, tớ muốn xem người cậu cưỡng hôn trông như thế nào. Ờ đúng rồi, tớ đang ở bệnh viện, sao vậy? Sắp xong rồi, chuẩn bị về đây.”

Lâm Tễ hết biết nói gì: “Được rồi, tớ bắt xe về ngay. Cậu mua giúp tớ thuốc hạ sốt và thuốc cảm nhé, mệt quá.”

Chu Kỳ im lặng một lúc: “Tối qua cậu sốt à?”

Lâm Tễ thở dài: “... Đừng có tưởng tượng quá đà, ngoài chuyện tớ cưỡng hôn người ta ra thì chẳng có gì xảy ra hết. Chắc hôm trước ở nhà bị cảm lạnh, rồi lại uống rượu nên sốt thôi. Vừa đo thì thấy hạ sốt rồi nhưng muốn đề phòng nên mua thêm thuốc.”

Chu Kỳ ừ một tiếng rồi cúp máy. Trên người vẫn còn phảng phất mùi rượu, Lâm Tễ giải thích qua loa với Chu Lẫm xong thì bắt xe về nhà. Giờ cậu chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ, gột bỏ hết mùi rượu còn vương trên người. Hy vọng người ở phòng đó coi như bị chó cắn một cái mà bỏ qua cho mình.

Từ Tắc Án từ sáng sớm đã lên xe, bỏ hành lý vào cốp rồi ngồi ở ghế phụ đánh một giấc ngủ bù.

“Tối qua không ngủ được à?” Tài xế nhìn quầng thâm dưới mắt anh, vừa khởi động xe vừa hỏi. Từ Tắc Án nhớ lại chuyện tối qua, vành tai bất giác đỏ lên: “Ừm, có muỗi.”

“Muỗi cắn cổ hả?” Tài xế liếc mắt nhìn, thấy trên cổ Từ Tắc Án có vệt đỏ mờ mờ. Buổi sáng thức dậy vẫn còn ngái ngủ nên anh không để ý, giờ bị nhắc mới kéo gương xuống soi thử.

“...”

Từ Tắc Án nhắm mắt thở dài: “Ừ.”

Tài xế không hỏi thêm, chỉ lẩm bẩm: “Muỗi cắn chỗ đó cũng độc đáo thật.”

Từ Tắc Án: “...”

“À đúng rồi, bên tổng công ty có tin tức gì chưa? Lúc trước cậu được điều sang đây, công ty con giờ cũng phát triển ổn định rồi. Tuy bên này có tiềm năng nhưng so với Lương Thành thì kinh tế Giang Thành vẫn kém hơn nhiều.” Tài xế không chịu ngồi yên, liên tục bắt chuyện để gϊếŧ thời gian trên đường đi.

Từ Tắc Án ngồi trên xe nhắm hờ mắt, trả lời qua loa: “Không vội, Giang Thành cũng không tệ, yên tĩnh mà.”

Tiêu Diêu cười khẩy hai tiếng: “Chỉ sợ mấy lão cáo già trong hội đồng quản trị mà nghe được cậu thản nhiên như vậy, lát nữa lại đày cậu đến chốn khỉ ho cò gáy làm công trình cơ sở quốc gia cho coi.”

Từ Tắc Án chẳng thèm để ý đến lời chế nhạo của cậu ta, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình ảnh phản chiếu trên tấm kính hiện lên đường nét khuôn mặt anh. Ánh mắt dừng lại trên đôi môi mình, bất giác nhớ đến chuyện hoang đường đêm qua. Anh lập tức tìm chủ đề khác để dời sự chú ý của mình: “Gần đây có phải đang tuyển nhà thiết kế mới không?”

Tiêu Diêu ngạc nhiên vì hiếm khi thấy anh quan tâm đến chuyện nhân sự của công ty: “Sao vậy? Cậu định đích thân tuyển à?”

“Không, chỉ hỏi xem có người nào giỏi không thôi.”

Tiêu Diêu suy nghĩ một chút rồi nói: “Hôm qua bên nhân sự đã lọc danh sách rồi, trưa nay sẽ gửi thông báo cho những người vào vòng phỏng vấn. Chắc khoảng hai ngày nữa sẽ tổ chức phỏng vấn chính thức. Những ai được gọi đi phỏng vấn đều có năng lực cả. Cậu đúng là chẳng bao giờ để ý mấy chuyện này, hỏi cũng toàn mấy câu linh tinh.”

Từ Tắc Án đáp: “Mấy việc đó tôi cũng phải quản sao? Thế cậu làm gì?”

Tiêu Diêu bị chặn họng, bĩu môi, thầm mắng trong lòng: Đúng là đồ vô tâm...

Lâm Tễ vừa về đến nhà thì Chu Kỳ đã theo sau, tay xách túi thuốc: “Cậu đo nhiệt độ cơ thể lại đi, rồi tớ xem cậu cần uống gì.”

Lâm Tễ ngậm nhiệt kế, ngồi trên sofa vừa lướt video vừa thả hồn, đột nhiên trên màn hình bật ra một email. Cậu mở ra đọc: “Chào anh Lâm Tễ, anh đã vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên của công ty chúng tôi. Mời anh đến công ty tham gia bài kiểm tra trực tiếp vào lúc 10:00 ngày 23 tháng 5. Nếu cần điều chỉnh thời gian, vui lòng liên hệ với nhân viên phụ trách. Rất mong được gặp anh. – Minh Thượng”

Lâm Tễ nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc. Đúng là công ty lớn, xử lý thông tin nhanh thật, mới đây đã có thông báo rồi.

“Lâm Tễ, chắc được rồi đấy, lấy nhiệt kế ra xem nào.”

Lâm Tễ vẫn ngồi im, Chu Kỳ bước tới vỗ vai cậu: “Nhìn gì mà đăm chiêu vậy? Đưa cái nhiệt kế đây nào.”

“Tớ vừa qua vòng sàng lọc, ngày kia sẽ đi phỏng vấn ở Minh Thượng.” Lâm Tễ lấy nhiệt kế ra, rồi đưa điện thoại cho Chu Kỳ xem.

“Cũng được đấy chứ. Bảo đao chưa cùn mà. 37 độ, chỉ sốt nhẹ thôi. Uống mấy thuốc này là khỏi. Tớ mang cho cậu đủ dùng trong ba ngày, phỏng vấn xong về rồi uống tiếp, sợ cậu lúc đó không khỏe lại ảnh hưởng đến phong độ.”

“Được rồi.”