Tơ Hồng Trói Tay

Chương 12: Con Cá Ngon Nhất

Cha và ba ba Lê về hai ngày liền đi, Châu Tỏa Tinh học hỏi hai ngày phương pháp giáo dục của Lê gia mới thấy hai nhà Châu Lê là khác nhau như thế nào. Cậu nhiều lần chứng kiến Lê Lăng Phong bị tét đít, úp mặt vào tường, giơ hai tay phạt đứng, bị phạt chạy quanh sân, chỉ trong 2 ngày thôi mà hình phạt đã rất phong phú rồi.

Mà mỗi lần sau khi bị phạt thì Lê Lăng Phong lại tìm tới Châu Tỏa Tinh để dán dán, ôm ôm, muốn được chăm sóc.

Thề, tôi cũng bằng tuổi nhóc đó nhóc, nhóc bảo tôi bế nhóc thì bế kiểu gì? Sử dụng siêu năng lực tưởng tượng đi cho lẹ, không có đâu! Mơ đi bưởi.

Hôm sau, Lê Lăng Phong đẩy cửa phòng thư viện, kéo Châu Tỏa Tinh đang xem sách tranh vẽ chạy đi tìm ông Lê đang uống trà đánh cờ trong sân vườn.

Châu Tỏa Tinh bị kéo đi: "Này, chờ đã, chạy chậm thôi."

Lê Lăng Phong gấp rút nói: "Sao nhỏ ơi nhanh lên, nhanh lên!" Nói thì vậy nhưng bé vẫn chậm lại chờ Châu Tỏa Tinh.

Hai người chạy đến trước mặt ông Lê, Lê Lăng Phong: "Ông ơi mình đi câu cá đi, A Phong muốn đi câu cá! Muốn ăn cá chiên hôm nay."

Ông Lê: "Hả, câu cá hả? Không đi không đi, ông bận chơi cờ rồi, con đi chơi với sao nhỏ đi, đừng có bày trò nữa."

Lê Lăng Phong: "Nhưng sao nhỏ cũng muốn đi câu cá mà."

Châu Tỏa Tinh: "?" Hồi nào?

Ông Lê nghe vậy thì hỏi: "Sao nhỏ muốn đi câu cá hả?"

Châu Tỏa Tinh vốn định thành thật trả lời thì thấy Lê Lăng Phong đang nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin, tha thiết.... Vì thế, Châu Tỏa Tinh chịu thua, cậu nói: "Dạ đúng ạ, cháu muốn đi câu cá."

Ông cụ Lê rất chiều chuộng Châu Tỏa Tinh, vừa nghe xong, không nói hai lời liền dắt hai đứa nhỏ đi lấy cần câu cá, đưa hai người đến hồ lớn nuôi cá.

Ông Lê: "Được rồi, để sau hôm nay ông dẫn con đi mua cần câu!"

Châu Tỏa Tinh không có hứng thú gì với câu cá nên từ chối cái bụp: "Con có thể dùng chung với A Phong là được, ông nội Lê không cần tốn kém thế đâu."

Ông Lê: "Sao vậy được, A Phong có thì con cũng phải có, để mai ông mua cho con cây câu cá có hình ngôi sao nhé, thích không?" Ông đương nhiên biết là thằng cháu mình thích câu cá nên mới lấy sao nhỏ ra làm lý do, dù sao ông cũng không mù, mà sao nhỏ thật sự là quá trưởng thành rồi, không biết Châu gia dạy con thế nào mà hay phết.

Ba người nhanh chống chuẩn bị dụng cụ rồi đi bộ đến hồ nhỏ trong vườn, người máy gia đình đã sớm trải một tấm thảm lớn cách hồ cá không xa, dựng một mái che nắng đơn giản, bày biện các loại bánh ngọt và nước uống. Đương nhiên, vị trí này là dành cho Châu Tỏa Tinh, người không có hứng thú với câu cá.

Lê Lăng Phong hoàn thành được mong muốn, xách một cái xô nhỏ nhờ người máy thêm nước, nắm chắc chiếc cần câu có gắn hình người máy chiến binh, vung cần quăng mồi. Ông Lê thì ngồi trên chiếc ghế dựa, nhắm mắt vừa hóng gió vừa chờ cá cắn câu.

Vị trí của Châu Tỏa Tinh không xa hai người họ, chỉ cần lên tiếng là có thể nói chuyện với nhau, Châu Tỏa Tinh rất thảnh thơi, cậu vừa xem sách tranh vừa ăn bánh ngọt. Tưởng chừng khoản thời gian này có thể yên bình trôi qua, nhưng không, không bao lâu, Lê Lăng Phong liền chạy đến với đôi mắt cún ướt nhẹp nước.

Châu Tỏa Tinh:"?"

Châu Tỏa Tinh nghẹn.

Lê Lăng Phong: "Sao nhỏ ơi, hu hu, ông nội bắt nạt anh, anh không câu được con cá nào hết, không thể mời sao nhỏ ăn cá chiến được nữa."

Châu Tỏa Tinh: "Không câu được cá hả? Không sao, câu lại là được."

Lê Lăng Phong: "Nhưng cá chỉ thích đi qua chỗ ông nội thôi."

Châu Tỏa Tinh: "Vậy chúng ta đi ăn cá của ông nội."

Lê Lăng Phong: "Không thích! A Phong không câu được cá, sao nhỏ mau đi câu cá cho anh đi! Mau đứng lên nè."

Châu Tỏa Tinh: "Nhưng tôi không thích câu á! Chậm một chút."

Cuối cùng thì cậu bị kéo ngồi lên ghế nhỏ, nắm lấy cần câu nhỏ trong ánh mắt mong chờ của Lê Lăng Phong. Cậu không nghĩ cậu sẽ câu được cá, nhưng mà....

Ông nội Lê: "Uy, cá cắn câu rồi, để ông nội giúp con kéo cá lên."

Châu Tỏa Tinh không tin được, không ngờ cậu thật sự câu được cá.

Lê Lăng Phong reo lên đầy vui vẻ, bé ôm lấy cánh tay đối phương nói: "Tuyệt quá, anh sẽ ăn cá của sao nhỏ! Sao nhỏ vừa vào đã câu được cá rồi, thật tuyệt quá, giỏi quá, Sao nhỏ số một luôn."

Châu Tỏa Tinh hiếm khi đỏ mặt, đây hoàn toàn là một sự may mắn bất ngờ mà thôi, cậu không biết phải nói gì.

Ông Lê xách con cá lên nói: "Ba con cá chắc đủ rồi, đi thôi, đi về, về làm cá chiến ăn! Ha ha ha!"

Lê Lăng Phong vui vẻ đi chân xáo trở về, vừa đi vừa hát: "Chiều nay em đi câu cá~"

Châu Tỏa Tinh: "Ha ha -_-" Ôi cái bài hát kinh điển này.

Ông Lê: "Quản gia, nói bếp trưởng làm món cá nhé, lấy 3 con cá này đi! Ha ha ha, con này là do sao nhỏ câu cho A Phong ăn đấy."

Quản gia cười híp mắt: "Tôi đã rõ, tôi sẽ đi thông báo ngay đây, tiểu thiếu gia đối xử thật tốt với thiếu gia mà!"

Lê Lăng Phong: "Chứ sao nữa!"

Châu Tỏa Tinh: "..." Không đúng, tôi lúc nào nói con cá đó là cho A Phong?

Mọi người đi vào thay bộ quần áo mới cho thoải mái, không ai để ý tới sự rối rắm của Châu Tỏa Tinh, mà cậu cũng không suy nghĩ nhiều, cứ thế liền đi tắm rồi chuẩn bị chờ bữa chiều.

Trên bàn ăn.

Ông Lê vui vẻ khoe với vợ mình: "Bà à, sao nhỏ của chúng ta câu cá giỏi lắm đấy, con cá to này chính là do thằng bé câu đấy! Bà ăn thử xem."

Bà Lê nghe thế thì gắp một miếng cá hấp ăn thử, mở miệng liền khen: "Thật sự rất ngon! Thịt cá mềm mại, thơm béo mà không ngán, sao nhỏ nhà chúng ta giỏi quá đi."

Lê Lăng Phong thấy ông nội gấp một đũa, bà nội gắp một đũa, hai người này căn bản là không nghĩ chừa lại cho bé tí ti nào, bé liền không vui nói: "Ông nội! Bà nội! Hai người phải chừa cho con! Sao nhỏ câu cá cho con mà, con còn chưa ăn mà hai người đã ăn sắp hết rồi! Không được ăn nữa! Ông nội bà nội có thể ăn cá của ông nội câu mà!"

Bà Lê: "Ôi chao, chẳng phải là vì con cá này quá ngon sao, để bà ăn một miếng nữa thôi nhé."

Lê Lăng Phong: "Được rồi, nhưng là một miếng thôi đó nha."

Ông Lê: "Ông cũng muốn."

Lê Lăng Phong lần này dứt khoát không cho: "Không cho! Ông nội mà ăn nữa thì sẽ không còn phần cho sao nhỏ và con nữa!"

Bà Lê: "Xem con tranh giành kìa, có phải là vì cá của sao nhỏ câu ăn rất ngon không?"

Lê Lăng Phong: "Đúng vậy! Cá của sao nhỏ câu ăn ngon nhất."

Châu Tỏa Tinh lần lượt nếm thử tất cả các món trên bàn, sau đó chọn các món mình thích mà tiếp tục ăn, cậu nghe mọi người khen tới khen lui, cuối cùng không chịu nổi ngượng ngùng mà lên tiếng: "Cá hấp rất ngon, nhưng không phải do công của con đâu, đây là do bác đầu bếp cẩn thận và tỉ mỉ mà làm ra đó ạ, con nghĩ chúng ta nên giành cho bác ấy một lời khen hơn là khen con."

Bà Lê mỉm cười dịu dàng bẹo má Châu Tỏa Tinh, cậu bé này thật sự là quá đáng yêu, thì ra cái này gọi là tương phản manh trong truyền thuyết sao, bà Lê đồng ý: "Sao nhỏ nói không sai, quản gia, lát nữa hãy giúp tôi chuyển lời khen cho ông ấy nhé."

Ông Lê: "Sao nhỏ nói rất đúng, nhưng không có cá của sao nhỏ thì bác đầu bếp cũng không thể tạo ra một món ăn ngon, cho nên, bác đầu bếp và sao nhỏ mỗi người một nửa công lao nhé, ai cũng xứng đáng được tuyên dương."

Châu Tỏa Tinh đột nhiên được khen thế thì còn ngượng hơn lúc nãy, cậu lí nhí nói: "Con thì có công gì nha."

Dù nhỏ nhưng Lê Lăng Phong ngồi kế bên vẫn nghe thấy, bé nói: "Có nha, bác đầu bếp nấu ăn rất ngon nhưng bác ấy vẫn cần nguyên liệu, nếu không có cá thì sao có cá hấp đúng không? Mà người câu được cá chính là sao nhỏ, nên sao nhỏ cũng có công nha!"

Châu Tỏa Tinh: "...Ừm."

Bác đầu bếp nào đó sau khi nghe quản gia thuật lại câu chuyện thì cảm động rơi nước mắt: "Tôi năm nay cũng gần 120 tuổi, nấu ăn cho Lê gia cũng gần 80 năm rồi, không ngờ lại có ngày nhận được lời khen như này, tiểu thiếu gia và thiếu gia đúng là những thiên thần nhỏ đáng yêu mà."

Quản gia: "Ông nói đúng, từ ngày tiểu thiếu gia đến Lê gia chúng ta, thiếu gia càng ngày càng hiểu chuyện, không còn gây rắc rối sáng chọc chó chiều trêu gà nữa, cảm tạ trời đất."

Tối đó, Châu Tỏa Tinh nằm trên giường với bộ đồ ngủ vịt vàng nhỏ, cậu trèo lên giường rồi gọi điện thoại cho chị gái.

Châu Tỏa Nguyệt mặc váy dạ hội màu lam, tay áo chéo vai tôn lên phần vai và chiếc cổ mảnh khảnh trắng đẹp của cô, chân váy bồng bền, chất liệu mềm mỏng đung đưa, màu sắc lấp lánh tựa như các dãy sao lấp lánh. Châu Tỏa Tinh hỏi: "Chị đẹp không?"

Châu Tỏa Tinh: "Đẹp ạ, chị đẹp nhất."

Châu Tỏa Nguyệt hạnh phúc nói: "Vậy hả, hì hì, đây chính là bộ điệu nhảy ánh sao của nhà thiết kế xx đó~"

Châu Tỏa Tinh: "Chị đang bận hả?"

Châu Tỏa Nguyệt: "Ừm, mà cũng không sao đâu, chỉ là nói chuyện với mấy đối tác, làm sao quan trọng bằng việc nói chuyện với sao nhỏ nhà ta! Sao nào, hôm nay có gì thú vị không?"

Châu Tỏa Tinh: "Hôm nay A Phong dẫn em đi câu cá, em đã bắt được một con cá to, ông nội Lê đã giúp em đem cá lên đấy ạ. Hôm nay tụi em ăn cá, con cá em câu được nấu thành cá hấp, ăn rất ngon."

Châu Tỏa Nguyệt chua lòm ghen tị nói: "Chị cũng muốn ăn cá sao nhỏ bắt, lần sau chị về, em có thể bắt cho chị một con không?"

"Có thể ạ."

Châu Tỏa Nguyệt lại vui vẻ: "Tốt, vậy chị sẽ tranh thủ hoàn thành xong công việc liền trở về! A, 10 giờ rồi, sao nhỏ không nên thức quá khuya, mau đi ngủ đi, mong các ngôi sao lớn sẽ bảo vệ sao nhỏ của chúng ta có một giấc mơ đẹp."

Châu Tỏa Tinh: "Cảm ơn chị."

Cạch.

Châu Tỏa Tinh: "Sao vậy? Lại ngủ không được hả?"

Lê Lăng Phong: "Không có nha, chồng qua đây bảo vệ vợ á."

Châu Tỏa Tinh cạn lời, không chống cự mà vỗ vỗ chỗ bên cạnh, nói: "Đến đây." Chị à, bây giờ ngoại trừ các ngôi sao lớn thì có thêm một A Phong lo cho giấc ngủ của em rồi nè.