Tơ Hồng Trói Tay

Chương 13: Thực Tế Ảo, Ta Đến Đây

Châu Tỏa Tinh phù phù mà ngủ trong chăn bông ấm áp đột nhiên ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào thơm thơm, cậu từ từ tỉnh dậy dưới mùi vị quyến rũ đó thì thấy! Lê Lăng Phong bê một dĩa trái cây kỳ lạ ngồi chỗ bàn nhỏ, vừa ăn vừa xem màn hình ảo.

Châu Tỏa Tinh: "A Phong?"

Lê Lăng Phong nghe tiếng gọi quay đầu lại nhìn, vừa thấy cậu đã tỉnh liền vui vẻ vẫy tay gọi người lại gần, nói: "Sao nhỏ dậy rồi, mau đến đây, chồng cho em đồ ăn ngon nè."

Lê Lăng Phong: "Đây là trái cây từ khu hệ Phong Lan, trái cây vừa thơm vừa nhiều dinh dưỡng, ừm, còn, còn có gì mà, hỗ trợ trẻ em phát triển thể chất...trí tuệ, rồi.... ưm, nói chung là không nhớ nữa, chính là ăn rất rất ngon í."

Châu Tỏa Tinh à một tiếng, thì ra là sản phẩm từ hệ Phong Lan, nơi đó được mệnh danh là thiên đường tự nhiên, các loại thực vật động vật sinh trưởng ở đó có hàm lượng dinh dưỡng hơn nơi khác, số lượng chủng loài cũng đa dạng hơn nơi khác nhiều.

Châu Tỏa Tinh đi đánh răng rửa mặt, thay một bộ áo len nhỏ màu be, nhìn qua trong đặc biệt đáng yêu, nhỏ nhỏ xinh xinh, cậu đi đến bên bàn, cầm lấy một quả trông giống như xoài nhưng lại màu hồng và tỏa ra mùi thơm ngọt dịu cho vào miệng.

Lê Lăng Phong nhìn gương mặt phúng phính của Châu Tỏa Tinh, hai cái má bánh bao cứ phồng phồng lên trông cực kỳ đáng yêu, bé đột nhiên cảm thấy trái cây trong tay không ngon nữa, muốn cắn má của sao nhỏ.

Ngoàm.

Châu Tỏa Tinh trợn mắt.

Lê Lăng Phong nhả miệng, nhìn dấu răng be bé trên mặt sao nhỏ nhà mình, bé đột nhiên thấy tội lỗi ghê, tiêu rồi, bé sắp bị mắng.

Châu Tỏa Tinh: "Không phải đã nói là không được cắn tôi sao?

Lê Lăng Phong liếʍ miệng, nói: "Hì hì, anh không nhịn được, xin lũi mà. Hôm nay sao nhỏ có muốn đi đâu chơi không, à phải rồi, công ty thực tế ảo vừa ra sản phẩm dành cho trẻ em đó, em có muốn chơi thử không?"

Châu Tỏa Tinh không hứng thú.... mới lạ, cậu cũng tò mò với thực tế ảo mà, thế là cậu lập tức đồng ý: "Được thôi, nhưng phải chơi như thế nào?"

Lê Lăng Phong: "Sao nhỏ cứ đọc sách mãi, biết là em muốn đuổi kịp anh nhưng mà....khoan, em nói gì hả, em đồng ý chơi thử hả? Yeah!! Đi thôi, người máy ơi, giúp tôi lấy mũ thực tế ảo đến đây đi~"

Lê Lăng Phong gọi người máy giúp việc đem đồ đến, đó là hai chiếc mũ được thiết kế riêng cho từng người, đảm bảo mang vào thoải mái, không gây nặng lên cơ thể. Lê Lăng Phong nhấn nhấn vài cái lên quang não, sau đó, quang não bên cậu được thông báo là tài khoản đã được kết nối.

Châu Tỏa Tinh: "Kết nối rồi, thế, phải làm gì nữa?"

Lê Lăng Phong: "Đương nhiên là đội nó lên nha, sao nhỏ mau nằm lên giường đi nha, nếu không ngồi lâu sẽ mệt lắm á."

Châu Tỏa Tinh bị đẩy nằm lên giường, Lê Lăn Phong đắp chăn cho cậu, giúp cậu đội mũ thực tế ảo lên, nhấn nút khởi động cho cậuu Tỏa Tinh phù phù mà ngủ trong chăn bông ấm áp đột nhiên ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào thơm thơm, cậu từ từ tỉnh dậy dưới mùi vị quyến rũ đó thì thấy! Lê Lăng Phong bê một dĩa trái cây kỳ lạ ngồi chỗ bàn nhỏ, vừa ăn vừa xem màn hình ảo.

Châu Tỏa Tinh: "A Phong?"

Lê Lăng Phong nghe tiếng gọi quay đầu lại nhìn, vừa thấy cậu đã tỉnh liền vui vẻ vẫy tay gọi người lại gần, nói: "Sao nhỏ dậy rồi, mau đến đây, chồng cho em đồ ăn ngon nè."

Lê Lăng Phong: "Đây là trái cây từ khu hệ Phong Lan, trái cây vừa thơm vừa nhiều dinh dưỡng, ừm, còn, còn có gì mà, hỗ trợ trẻ em phát triển thể chất...trí tuệ, rồi.... ưm, nói chung là không nhớ nữa, chính là ăn rất rất ngon í."

Châu Tỏa Tinh à một tiếng, thì ra là sản phẩm từ hệ Phong Lan, nơi đó được mệnh danh là thiên đường tự nhiên, các loại thực vật động vật sinh trưởng ở đó có hàm lượng dinh dưỡng hơn nơi khác, số lượng chủng loài cũng đa dạng hơn nơi khác nhiều.

Châu Tỏa Tinh đi đánh răng rửa mặt, thay một bộ áo len nhỏ màu be, nhìn qua trong đặc biệt đáng yêu, nhỏ nhỏ xinh xinh, cậu đi đến bên bàn, cầm lấy một quả trông giống như xoài nhưng lại màu hồng và tỏa ra mùi thơm ngọt dịu cho vào miệng.

Lê Lăng Phong nhìn gương mặt phúng phính của Châu Tỏa Tinh, hai cái má bánh bao cứ phồng phồng lên trông cực kỳ đáng yêu, bé đột nhiên cảm thấy trái cây trong tay không ngon nữa, muốn cắn má của sao nhỏ.

Ngoàm.

Châu Tỏa Tinh trợn mắt.

Lê Lăng Phong nhả miệng, nhìn dấu răng be bé trên mặt sao nhỏ nhà mình, bé đột nhiên thấy tội lỗi ghê, tiêu rồi, bé sắp bị mắng.

Châu Tỏa Tinh: "Không phải đã nói là không được cắn tôi sao?

Lê Lăng Phong liếʍ miệng, nói: "Hì hì, anh không nhịn được, xin lũi mà. Hôm nay sao nhỏ có muốn đi đâu chơi không, à phải rồi, công ty thực tế ảo vừa ra sản phẩm dành cho trẻ em đó, em có muốn chơi thử không?"

Châu Tỏa Tinh không hứng thú.... mới lạ, cậu cũng tò mò với thực tế ảo mà, thế là cậu lập tức đồng ý: "Được thôi, nhưng phải chơi như thế nào?"

Lê Lăng Phong: "Sao nhỏ cứ đọc sách mãi, biết là em muốn đuổi kịp anh nhưng mà....khoan, em nói gì hả, em đồng ý chơi thử hả? Yeah!! Đi thôi, người máy ơi, giúp tôi lấy mũ thực tế ảo đến đây đi~"

Lê Lăng Phong gọi người máy giúp việc đem đồ đến, đó là hai chiếc mũ được thiết kế riêng cho từng người, đảm bảo mang vào thoải mái, không gây nặng lên cơ thể. Lê Lăng Phong nhấn nhấn vài cái lên quang não, sau đó, quang não bên cậu được thông báo là tài khoản đã được kết nối.

Châu Tỏa Tinh: "Kết nối rồi, thế, phải làm gì nữa?"

Lê Lăng Phong: "Đương nhiên là đội nó lên nha, sao nhỏ mau nằm lên giường đi nha, nếu không ngồi lâu sẽ mệt lắm á."

Châu Tỏa Tinh bị đẩy nằm lên giường, Lê Lăn Phong đắp chăn cho cậu, giúp cậu đội mũ thực tế ảo lên, nhấn nút khởi động cho cậu, sau đó, bé cũng tự mình chui vào trong chăn.

"Chào mừng hai bạn nhỏ đến với thế giới thực tế ảo nha, tôi là Rin, kế bên tôi là San, chúng tôi là những trợ lý đáng tin cậy của các bạn."

Châu Tỏa Tinh như người nhà quê lên thành phố, tò mò nhìn hai thú bông nhỏ bằng bàn tay đang bay bay trên không trung kia, Rin và San là hai chú chim sẻ màu xanh và đỏ, giọng nói hệ thống rất thân thiện và dễ nghe.

Lê Lăng Phong kéo bàn tay cậu đi về một hướng, nói: "Sau này em có vào đây thì để San hướng dẫn cho em, họ là trợ lí mà anh đã cày cho em đó! À đúng rồi, bây giờ mình cùng nhau đi sửa lại ngoại hình ha."

Châu Tỏa Tinh: "?"

Lê Lăng Phong: "Bởi vì không sửa thì sẽ bị người lạ biết, sẽ bị bắt cóc."

Châu Tỏa Tinh nhìn chiếc gương trước mặt, hiểu rõ gật đầu. Đây là phương pháp bảo mật thông tin người dùng của bên nhà sản xuất. Trong gương, một cậu bé 3 tuổi, tóc màu hạt dẻ, mắt to tròn đáng yêu dần bị cậu sửa thành một cậu bé tóc đen đeo kính cận lạnh lùng.

Châu Tỏa Tinh rất hài lòng với ngoại hình này nhưng Lê Lăng Phong thì không. Trong thế giới thực thế ảo, ngoại hình của bé là một tiên tộc có màu vàng lấp lánh, tóc vàng mắt vàng, bộ quần áo trên người cũng là màu trắng phối vàng với đầy hoa cùng đá quý lấp lánh. Mặc dù giá quần áo trong thế giới thực tế ảo không chát như bên ngoài nhưng cái ngoại hình này của bé thật sự không rẻ đâu.

Cho nên, bé sao có thể để vợ bé có ngoại hình đơn giản được!

Lê Lăng Phong chạm vào gương, chỉnh chỉnh chỉnh, nhấn nhấn nhấn rồi thanh toán, Châu Tỏa Tinh nhìn cậu bé tóc đen đeo kính biến thành.... một tiên tộc có đôi tai dài, tóc màu xanh lá, đôi mắt màu xanh lá, quần áo lấp lánh đầy hoa như...như một cái vườn hoa!

Châu Tỏa Tinh nhìn vẻ tự hào trên mặt bé bằng đôi mắt cá chết, cậu lạnh lùng ấn nút xóa hết hiệu chỉnh trước đôi mắt tan vỡ của bé, tự mình chỉnh lại ngoại hình.

Lê Lăng Phong: "khônggg, sao nhỏ ơi hu hu, đừng mà."

Châu Tỏa Tinh ấn nút xác nhận, một ánh sáng bao quanh cậu trong vài giây rồi tản ra.

Ngay giây phút đó, Lê Lăng Phong dừng khóc. Cậu bé chuyển mặt hớn hở ôm ôm hôn hôn Châu Tỏa Tinh. "Sứa nhỏ thật đáng yêu quá đi, lấp lánh lấp lánh."

Châu Tỏa Tinh cũng không thay đổi gì nhiều, cậu chỉ thay đổi màu tóc và mắt thành hiệu ứng chuyển ánh sáng, sau đó đổi một bộ đồ có hình sứa và đuôi sứa, sau đó, một bạn sứa nhỏ 3 tuổi ra đời. Chỉ cần di chuyển, hiệu ứng chuyển ánh sáng sẽ làm cho tóc cậu giống như sứa thật vì nó lấp lánh và huyền ảo.

Châu Tỏa Tinh: "Như vầy mới đẹp!"

Lê Lăng Phong đồng ý hai tay: "Đúng đúng."

Thế giới thực tế ảo được cấu thành dựa trên thế giới thực, nói đúng hơn thì, thế giới thực không có phép thuật, chủng tộc nắm quyền là loài người, còn bên trong thực tế ảo, ta có hàng ngàn chủng loại động vật tùy ý chọn cho ngoại hình của mình, miễn là bạn có đủ tiền.

Trên đường phố, hai bé sứa một xanh một tím nắm tay nhau chạy khắp các gian hàng trên đường, xung quanh cũng đầy các loại như người chim, gấu, tiên, tinh lính, cá đang bay, nhiều vô số kể.

Châu Tỏa Tinh cầm xiên kẹo trong tay, cậu nếm được vị ngọt của đường, thật không thể tin được, nó thật sự quá thật.

Lê Lăng Phong: "Sao nhỏ em mau thử cái này đi nha, mì ở đây cũng ngon! Chú chủ quán, cháu muốn ăn con mua đó, lấy cho cháu."

Châu Tỏa Tinh hôm nay rất vui, cậu vẫn luôn giữ nụ cười trên môi cho đến lúc tiếng thông báo của Rin và San vang lên vẫn không làm giảm niềm vui của cậu được.

Lê Lăng Phong hài lòng thu thành quả hôm nay của mình: "Chúng ta còn nhỏ nên chỉ được ở trong đây ba tiếng 1 ngày thôi, nhưng hôm nay chúng ta khởi đầu thuật lợi rồi! Sao nhỏ hôm nay cười rất nhiều á."

Châu Tỏa Tinh: "Ừm, cảm ơn đã rủ tui đến đây chơi."

Lê Lăng Phong: "Có gì đâu, sao nhỏ là vợ anh mà, làm vợ vui thì mới có em bé được!"

Im lặng.

Lê Lăng Phong: "Ủa sao dợ? Sao nhỏ ơi sao em không nói gì?"

Châu Tỏa Tinh đơ máy bởi câu phát ngôn hùng hồn của đối phương.