Vì chuyện này mà Châu Toả Tinh cuối cùng cũng có phòng riêng, đối với cậu mà nói, cậu là một người lớn, mấy chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ, không sao cả.
Nhưng mà, đối với Lê gia mà nói, Châu Toả Tinh thật sự quá mức ngoan, đến mức có chút nhút nhát, thật sự khác xa so với cái danh cáo già của Châu gia, điều này chắc là vì Châu Toả Tinh còn nhỏ nhỉ?
**
Tối đó.
Lê Thanh Hải: "Hiểu chưa, chừng nào con với sao nhỏ kết hôn với nhau thì mới tính là vợ chồng hiểu chưa."
Lê Lăng Phong gật gật đầu nhỏ: "Hiểu rồi."
Lê Thanh Hải thở phào một hơi, đẩy con vào phòng nói: "Vậy con đi ngủ đi, sau này không được tùy ý như vậy."
Lê Lăng Phong xoay người đi vào phòng của mình, vừa đi vừa nói: "Vậy sao cô nhỏ nói, năm đó phụ thân là ngủ với ba ba trước rồi mới kết hôn?"
Cỡ nào ngây thơ câu hỏi a.
Lê Thanh Hải vừa giận vừa ngại quát: "Con nít con nôi hiểu cái gì! Đừng có nghe cô nhỏ của con nói bậy! Con mau đi ngủ cho phụ thân!"
Sau đó, Lê Thanh Hải hai tay thần tốc, xách nách quăng Lê Lăng Phong lên giường, trùm kín chăn, tắt đèn, đóng cửa, rời khỏi phòng.
Lê Thanh Hải về đến phòng mình xong thì nghiêm nghị gì đó bay hết, cả người như một con chó bự nhào vào lòng chủ nhân.
Lê Thanh Hải: "Cục cưng, em phải tin anh, anh chỉ bảo với con là sau này phải nghe lời vợ, phải thương vợ thôi, không có nói gì hết á!"
Tư Thần Du ngăn lại bàn tay ác ma đang mon men lên người mình, nói: "Vậy sao, vậy thì anh mau ngủ đi, em mệt rồi, không muốn làm chuyện vận động tốn sức, buông tay."
Lê Thanh Hải meo meo khóc lên: "Cục cưng à..."
Chuyển cảnh. Sau khi phụ thân Lê Thanh Hải rời đi, Lê Lăng Phong nằm trên giường thiu thiu ngủ rồi bất chợt sốc chăn lên ngồi dậy.
Lê Lăng Phong mím mím môi sắp khóc, bé cảm thấy hơi sợ, hơi lạnh lạnh, nhất định là quái vật giấc mơ đã đến để ăn giấc mơ đẹp của bé.
Lê Lăng Phong sóc chăn lên, ngụy tạo hiện trường rằng bé vẫn còn nằm trên giường, lạc bạch chạy sang phòng của Châu Toả Tinh.
"Là một người chồng xứng chức, A Phong sẽ bảo vệ vợ khỏi quái vật giấc mơ!"
Cốc cốc cốc.
Châu Toả Tinh chuẩn bị đi ngủ rồi, nghe có người gõ cửa thì chuẩn bị xuống mở cửa. Nhưng chưa kịp mở cửa thì ai kia đã nhanh chóng chen vào.
Cửa đống lại, một cái bóng nhỏ nhạn chóng chạy đến rồi leo lên giường.
Lê Lăng Phong hưng phấn nói: "Sao nhỏ, chồng tới tìm em nè, có phải em sợ lắm đúng không, chồng sẽ bảo vệ em, không để em bị quái vật giấc mơ bắt đi đâu."
Châu Toả Tinh: "....A Phong mau về phòng mình ngủ đi, mình không sợ quái vật giấc mơ."
Lê Lăng Phong: "Sao có thể, tại vợ chưa thấy quái vật giấc mơ đầu, chồng đã thấy rồi, nhưng mà chồng rất mạnh mẽ nên đã đánh bại quái vật giấc mơ! Bây giờ chồng qua bảo vệ vợ!"
Châu Toả Tinh: "Không cần, không muốn, không thích!"
Lê Lăng Phong đau lòng mím mím môi rồi khóc lên: "Sao lại không thích nha, chồng đã đến bảo vệ vợ như vậy, rõ ràng hu hu quái vật giấc mơ á!"
Châu Toả Tinh: "..." Đến mức vậy sao? Ăn nói lộn xộn luôn rồi. Cậu bất đắc dĩ nói: "Đừng khóc."
Lê Lăng Phong: "Cứ khóc đấy! Không cho ngủ lại thì cứ khóc đấy! Hu hu hu!"
Châu Toả Tinh: "...Được rồi, muốn ngủ lại thì ngủ lại đi, chỉ hôm nay thôi đấy!"
Lê Lăng Phong nín khóc cái bặc, bé hít hít cái mũi mà nói: "Mặc dù sao nhỏ đã làm chồng bị tổn thương, nhưng mà chồng vẫn sẽ bảo vệ sao nhỏ không bị quái vật giấc mơ ăn mất giấc mơ đẹp."
Châu Toả Tinh mệt mỏi: "Được được được, cậu nói sao thì là vậy."
Lê Lăng Phong: "Quái vật giấc mơ không được ăn giấc mơ đẹp của sao nhỏ nữa...." Bé ôm ôm Châu Toả Tinh, chôn mặt vào hõm cổ đối phương rồi ngủ ngon lành.
Châu Toả Tinh: "Thật là....mệt quá."
Góc nhỏ.
Quái vật giấc mơ: Chờ một chút, tôi còn chưa làm cái gì ( -.- ).