"Đây chẳng phải con thứ Châu gia sao, sao hai người họ lại đưa thằng bé qua đây?"
Anna: "Hai vị ấy đưa tiểu thiếu gia qua, gởi nuôi một thời gian ạ."
"LÊ THANH HẢI!! ANH XEM ĐI, ANH DẠY CON KIỂU GÌ VẬY HẢ!?!?"
Trên lầu vang vọn tiếng la của Tư Thần Du, cùng với tiếng lịch bịch chạy vội, chốc lát, Tư Thần Du xách nách Lê Lăng Phong kéo đến.
Lê Thanh Hải mặc dù vẫn chưa biết chuyện gì nhưng vẫn chột dạ nói: "Chuyện, chuyện gì vậy nha, anh không biết, anh cái gì cũng không có làm!!"
Lê Lăng Phong gấp gáp nói: "Phụ thân nói cái gì vậy! Phụ thân dạy con mà!"
Lê Thanh Hải: "Phụ thân không có, con đừng có mà đổ thừa cho phụ thân!"
Lê Lăng Phong gấp hơn nữa phản bác: "Phụ thân xạo! Phụ thân có mà! Có mà!"
Lê Thanh Hải: "Phụ thân không có!"
Châu Toả Tinh lặng lẽ ăn bánh nhìn một màn trước mắt, thầm đánh giá, gia đình Lê gia thật phong phú.
Nếu là ở Châu gia, sẽ không có việc này diễn ra, mẹ Châu nhất định sẽ nghiêm khắc hỏi lý do trước khi hai bên cải nhau, còn ba Châu thì lại không có thối quen tranh cải với người khác khi chưa biết rõ nguyên nhân. Châu Toả Nguyệt cũng sẽ không tranh cải mà nói mãi một câu.
Châu Toả Tinh thấy, mặc dù có chút ồn ngưng ở Lê gia thật sự rất thú vị.
Tư Thần Du cốc đầu hai cha con, lớn giọng quát: "Hai người tranh cãi cái gì! Tôi đã nói gì chưa hả!? Lê Thanh Hải, tôi hỏi anh, anh dạy con hôn người khác sao?"
Lê Lăng Phong gật đầu lia lịa: "Đúng đúng! Phụ thân bảo có thể hôn!"
Lê Thanh Hải: "Không hề! Con hôn ai a? Phụ thân chưa từng dạy con!"
Lê Lăng Phong: "Phụ thân xạo! Phụ thân nói con có thể hôn vợ con!!"
Lê Thanh Hải ngốc ngốc hỏi: "Vợ con là ai?"
Lê Lăng Phong chỉ tay về phía Châu Toả Tinh: "Sao nhỏ a! Sao nhỏ là vợ con, con có thể ôm, có thể hôn! Chẳng phải phụ thân nói vợ chính là để ôm ôm, hôn hôn, lăng qua lăng lại sao?"
Tư Thần Du mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi gầm: "Ôm ôm? Hôn hôn? Lăng qua lăng lại? Lê Thanh Hải, anh giải thích một chút coi!"
Lê Thanh Hải chưa ý thức được việc gì, nói: "Thì đúng mà, chẳng phải để ôm ôm, hôn hôn, lăng qua lăng lại sao?"
Tư Thần Du cao giọng nói: "Quan trong là tại sao anh lại dạy con chuyện này! Quan trọng hơn nữa là! Con anh muốn ôm ôm, hôn hôn, lăng qua lăng lại con nhà người ta!!"
Lê Thanh Hải dừng một chút, bộ não thiên tài IQ 2000 của anh vận 200% công xuất để load xong đống thông tin này.
Lê Thanh Hải đè lại vai con trai, hỏi: "Ê khoan, A Phong, ba ba con nói gì vậy, con muốn ôm ôm, hôn hôn, lăng qua lăng lại ai a?"
Lê Lăng Phong chỉ vào Châu Toả Tinh, dõng dạc nói: "Vợ con!"
Lê Thanh Hải nhìn chồng nhỏ của mình: "Cục cưng ơi, anh thề là anh không có dạy con cái này! A Phong, sao con nói Sao nhỏ là vợ con a? Sao nhỏ đâu phải vợ con!"
Lê Lăng Phong kích động giãy nãy: "Là vợ chả con! Ông bà đã cho tụi con ngủ chung với nhau, là vợ của con!!"
Châu Toả Tinh mắt cá chết, nói chuyện thì nói, đừng lôi con vào a! Bé bi chỉ muốn làm một ngôi sao nhỏ yên lặng ăn dưa!
Tư Thần Du: "Anna, mau chuẩn bị phòng cho sao nhỏ, tại sao lại chậm trễ tới bây giờ!"
Anna bất đắc dĩ nói: "Lão gia và lão phu nhân nói, hai thiếu gia ngủ với nhau khá tốt, cứ để vậy đi."
Tư Thần Du: "...."
Lê Thanh Hải nhức đầu nói: "Ba mẹ thật thích ghép đôi từ nhỏ a! Anna, cô chuẩn bị phòng mới cho sao nhỏ đi."
Anna: "Vốn đã chuẩn bị xong rồi, chị là chưa nói thôi, lão phu nhân nói, muộn một chút cũng không sao."
Lê Thanh Hải: "Chuẩn bị một cái phòng mà muộn tận 3 tháng hơn!"
Lê Lăng Phong nghe ra phụ thân và ba ba nói chuyện, gào lên: "Phụ thân xấu xa! Ba ba xấu xa! Tại sao hai người lại chia cắt tụi con! Tụi con quan hệ rất tốt! Chẳng phải phụ thân nói không nên chia rẽ uyên ương sao!?"
Lê Thanh Hải: "Ngoan nào con trai, con là gây tai hoạ chứ uyên ương cái nỗi gì, đi, phụ thân đưa con đi đặc huấn tư tưởng một chút, hai cha con ta tâm sự nam nhi." Anh nhanh chống vác con mình ra.
Tư Thần Du ngượng ngùng nói với Châu Toả Tinh: "Sao nhỏ, con chuẩn bị đồ dọn qua phòng mới nhé, A Phong gây rắc rối cho con rồi, chú Du xin lỗi con nhé."
Châu Toả Tinh lắc đầu: "Không có, A Phong đã giúp đỡ con rất nhiều."
Tư Thần Du thầm cảm thán, không hổ là con do chị ấy dạy ra, đứa nào đứa nấy điều như ông cụ non ấy.